Đào Chi ngạc nhiên:
“Nương nương, chẳng phải ngài sớm đã nghi hoàng hậu…”
Ta lắc đầu:
“Lần đầu ta gặp hoàng hậu, liền biết chẳng liên can gì đến nàng.”
Nhìn bộ dạng không tin của Đào Chi và Đào Diệp, ta bật cười.
“Đúng là hai đứa ngốc.”
“Hoàng hậu khi ấy chẳng qua là một tiểu thư khuê các chưa xuất giá, nàng có thể làm được gì? Nữ quyến Hà gia với Thái hậu vốn chẳng có giao tình, hôm đó vào cung, chỉ có thể là ý của Hà đại nhân và Hoàng đế.”
Đào Chi sững sờ:
“Hoàng thượng? Nhưng Hoàng thượng đối với Thái tử phi rất tốt, đến nay còn vương vấn, nhất định là Hà gia giở trò!”
Giọng ta cực khẽ:
“Thế nào là Hoàng đế? Trên đời này lớn nhất chính là Hoàng đế, mọi người đều phải nghe hắn sai khiến. Huống hồ trong cung, nơi hắn đưa tay ra là có thể chạm đến.”
Đào Chi cứng họng.
Ta nhìn nàng với ánh mắt thương hại:
“Trên đời chỉ có nữ tử bị bức ép, làm gì có Hoàng đế bị bức ép?”
Nữ nhân hiếm khi hoài nghi nam nhân, luôn thích tìm cho họ vài cái cớ vụng về.
Dù sao, ngay cả nữ nhân cũng biết chọn kẻ yếu để trút giận.
Hận kẻ đang nắm quyền quá mệt mỏi, còn hận một nữ nhân chỉ có cái miệng sắc bén mà quyền lực thì chẳng bao nhiêu, lại đơn giản hơn nhiều.
Đào Chi cả nửa ngày không thốt nên lời.
Đào Diệp vốn lớn lên ở Lâm Châu, phản ứng nhanh hơn:
“Vậy ra nương nương cố ý đối đầu với hoàng hậu sao?”
Ta không trả lời.
Cũng chẳng phải cố ý.
Hoàng hậu là kẻ hưởng lợi trực tiếp từ cái c.h.ế.t của Lệnh Nghi, thêm vào cái miệng chẳng bao giờ chịu thua người, ta thực sự không ưa nổi nàng ta.
Nhưng, chỉ có một Cố Quý phi thẳng thắn đến mức chẳng buồn che giấu hỉ nộ ái ố mới khiến Hoàng đế yên tâm.
Ta cúi đầu suy nghĩ, rốt cuộc trong chuyện này, ai mới là kẻ đáng c.h.ế.t nhất đây?
Là Hà gia?
Hay chính là Hoàng đế?
15
Dần dần, có những phi tần lanh lợi bắt đầu qua lại với ta.
“Ngày sinh thần của Hoàng hậu sắp tới rồi đấy.”
“Ta lười lấy lòng nàng ta lắm, thêu một cái khăn tay cho xong chuyện thôi.”
Ta khẽ cười:
“Đừng nói vậy, bản cung dù có không hợp với Hoàng hậu, cũng chuẩn bị một phần hậu lễ, các ngươi cũng nên để tâm mới phải.”
Các nàng cười nhạt:
“Đã được nương nương dặn dò, vậy thì chúng ta sẽ làm thế.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Sau khi họ ríu rít rời đi, Tống thái y vội vã bước vào:
“Tham kiến nương nương.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/11.html.]
Ta ngẩng cằm.
Hắn gần như không động môi:
“Thi thể của tiền Thái tử phi đã phân hủy nghiêm trọng, nhưng tiểu đệ thần được Thịnh tướng quân gật đầu cho phép vẫn lấy được một đoạn xương ngón tay. Quả đúng như nương nương nói, lệnh tỷ là do trúng độc mà c.h.ế.t.”
Không biết Thịnh Trường Du dùng cách gì đánh tráo t.h.i t.h.ể của nàng, nay lại giấu trong Thịnh phủ.
Tim ta nhói lên: “Là độc gì?”
Tống thái y chần chừ:
“Vẫn chưa tra ra. Chỉ biết loại độc này gây ảo giác, mù mắt và hôn mê. Tiểu nhân đoán chừng, e rằng là loại độc từ phương Bắc.”
Ta nhìn hắn: “Tống thái y, có lời thì cứ nói thẳng.”
Hắn dè dặt liếc ta một cái:
“Chính thái y thuở trẻ từng đi du lịch phương Bắc”
Ta suy nghĩ hồi lâu, rồi nói:
“Tống thái y, đến bắt mạch cho bản cung.”
Khi bàn tay hắn đặt lên cổ tay ta, ta khẽ cất giọng:
“Ngươi hãy truyền lời đến Thịnh tướng quân một câu.”
“Hà đại nhân, cũng từng làm quan ở phương Bắc.”
Hắn giật mình ngẩng đầu.
Ta cười nhạt: “Việc này ngươi không cần bận tâm nữa, bản cung sẽ có việc khác giao cho ngươi.”
Ta dịu giọng: “Sinh thần của Hoàng hậu sắp đến, ngươi nói xem, bản cung tặng nàng ta thứ này… được chăng?”
Mặt Tống thái y tái nhợt, nhưng thấy ta vẻ hờ hững, cuối cùng hắn vẫn run rẩy cúi người lui xuống.
“Khoan.” Ta gọi hắn lại.
Ta nghiêng đầu, hạ giọng:
“Trước khi c.h.ế.t, nàng có đau đớn không?”
Tống thái y quỳ rạp xuống:
“Răng cắn lỏng, không thấy giãy giụa, hẳn là lúc Thái tử phi nương nương mất đã ở trong cơn hôn mê, không đau đớn gì.”
Ta gật đầu, không nói thêm, để mặc hắn lặng lẽ rời đi.
Lệnh Nghi, có đau không?
Ta ngồi lặng bên cửa sổ.
Lệnh Nghi, tỷ tỷ vô dụng.
Ngày trước ta chỉ chiếm lấy tình yêu của phụ mẫu, sự phồn hoa của kinh thành, nay lại chiếm cả tên họ và sinh mệnh của muội.
Muội hận ta cũng phải.
Kiếp sau, đừng làm muội muội của ta nữa.
16
Có lẽ tin tức về Lệnh Nghi đã kích động ta, nên khi gặp lại Hoàng hậu, ta càng thấy nàng ta chướng mắt.
Ngay cả lúc Hoàng đế có mặt, ta cũng chẳng còn chút kính nhường nào.
“Bệ hạ, người xem Cố Quý phi, cậy vào sủng ái của người, đến thần thiếp cũng không coi ra gì.”
Ta vẫn uể oải ngồi đó, không chịu đứng dậy hành lễ.
Sắc mặt Hoàng đế sa sầm.
-