35
Nhưng Lệnh Nghi không có được bình an, cũng chẳng có được viên mãn.
Ngày lá thư của Thịnh Trường Du gửi đến Lâm Châu, ta như rơi vào vực sâu thăm thẳm.
Mọi thứ đều nực cười, hoang đường.
Nếu lời khấn cầu của ta đổi lại kết cục như vậy, thì cả đời này ta không bao giờ muốn tin thần Phật nữa.
Bọn họ đều là kẻ lừa dối.
Người duy nhất có thể báo thù cho Lệnh Nghi, chỉ có ta.
Ta không nói với tổ mẫu, cũng không nói với mẫu thân.
Và nay, ta đã làm được rồi.
Ta cầm lá thư của Lệnh Nghi, dõi theo xe ngựa của Lưu công công rời khỏi Cố phủ.
Còn ta, sẽ đi đâu đây?
Ta nói với mẫu thân và tổ mẫu rằng, ta muốn ra ngoài dạo chơi giải sầu.
Đã là cầu phúc cho hoàng thượng, thì đi đâu cũng vậy thôi.
Mẫu thân cúi đầu giúp ta thu dọn hành trang:
“Con từ nhỏ đã có nhiều chủ ý.”
Tổ mẫu không nói gì.
Tước hầu mà bệ hạ ban cho rơi vào tay bà, nên dĩ nhiên bà chỉ có thể ở lại kinh thành.
“Đi dạo đủ rồi thì hãy quay về.”
Bà căn dặn ta.
Mẫu thân lau nước mắt:
“Một thời gian nữa, để đứa nhỏ Thịnh gia sang bái kiến nhận cửa.”
Ta giật mình kinh hãi, như thể bí mật khổng lồ bị phơi bày trong thoáng chốc dưới ánh mặt trời, rồi lại lặng lẽ tan biến.
Mẫu thân giúp ta chỉnh lại trâm cài:
“Đều là nữ nhi của ta, làm sao ta lại không nhận ra chứ.”
Ban đầu, ta cứ nghĩ đó là bí mật chỉ của ta và Lệnh Nghi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/25.html.]
Về sau, nó trở thành bí mật của hai tỷ muội ta cùng Đào Chi, Đào Diệp.
Rồi sau nữa, nó hóa thành sự mặc nhiên ngầm hiểu giữa những nữ nhân trong Cố gia.
Bọn họ vốn dĩ đều biết, chỉ là chưa từng định nói ra.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Ngay cả sự hận thù cũng lấy sự trầm mặc làm điều kiện tiên quyết.
Ta gật đầu với mẫu thân và tổ mẫu, rồi lên ngựa.
Ngồi xe ngựa mãi cũng chán, ta muốn chính mình nhìn ngắm thế giới bên ngoài.
Trước khi rời đi, ta còn muốn từ biệt một người.
Bùi Tuyết Châu.
Hắn dường như biết ta sẽ đến, đã đứng sẵn trước Phật đài chờ đợi.
“Nàng định đi đâu?”
Ta thắp ba nén hương: “Không biết.”
Hắn im lặng một lát: “Khi nào thì quay về?”
Ta lắc đầu: “Không biết.”
Hắn buông tay chắp niệm:
“Có thể đi cùng được không?”
Ta quay đầu nhìn.
Ánh mắt hắn vẫn trong trẻo như lần đầu ta gặp.
Lần này, ta không nói “không biết”.
Ngoài cổng chùa, bên cạnh ngựa của ta đã có thêm một con ngựa khác được dắt đến.
Tiểu sa di mũm mĩm nhìn theo bóng ta và Bùi Tuyết Châu rời đi, nghi hoặc hỏi phương trượng:
“Bùi sư huynh không tu hành nữa sao?”
Phương trượng khẽ cười:
“Chốn nào chẳng phải đạo tràng.”
Tiểu sa di suy nghĩ một lát:
“Cũng đúng, dù sao sư huynh cũng chỉ xuống tóc, vốn chưa bao giờ thật sự thành tăng nhân.”
- Hoàn văn -
-