“Cố nhị tiểu thư, mời.”
Giọng hắn khàn khàn, bị nón giáp che lấp.
Ta gật đầu:
“Đa tạ tướng quân.”
Hắn không nói thêm gì, giục ngựa rẽ vào góc phố, bóng dáng khuất hẳn.
Mẫu thân đứng chờ ta ở cửa nhị môn.
Đôi mắt đỏ hoe, nhưng bà vẫn giữ phong thái đoan trang.
Sau lưng là mấy vị di nương ân cần chào đón:
“Nhị tiểu thư chắc hẳn đã mệt.”
Ta khẽ gật đầu:
“Đa tạ quan tâm.”
Đợi họ khéo léo lui xuống, mẫu thân mới nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, nước mắt lăn dài:
“May mà con đã trở về, may mà…”
Ta rũ mắt:
“A nương không cần lo, mọi việc cứ để con lo liệu.”
Hiểu con chẳng ai bằng mẫu thân, bà lập tức căng thẳng:
“Con định làm gì? Ta đã mất một nữ nhi, không thể lại mất thêm con nữa.”
Ta lặng lẽ ngắm bà.
Lâu ngày không gặp, bà đã tiều tụy đi nhiều.
“Ta đã nhờ người thắp cho nàng một ngọn đăng trường sinh. Con nói xem, nàng có trách ta không?”
Bà lẩm bẩm:
“Là ta thua thiệt nàng…”
Ta khẽ ra hiệu, lập tức có người dâng canh an thần.
Ta tự tay đút cho bà uống, nhìn bà dần dần thiếp đi.
Lời nhiều ắt lộ, trong cơn đau thương, miệng bà cũng buông lơi.
“Lệnh Vi, là lỗi của nương…”
Trong mộng, bà vẫn còn thì thầm.
Đào Diệp nay đã lớn, thành một cô nương lanh lợi.
Mắt nàng hoe đỏ:
“Nhị tiểu thư, nha hoàn bên người đại tiểu thư Đào Chi, đang chờ ở ngoài.”
Ta gật đầu:
“Để nàng ta đợi ở thư phòng.”
Ta thong thả đi dọc hành lang, cảnh vật vừa quen vừa lạ, hệt như những gì từng được mô tả trong vô số phong thư.
Ta ngồi xuống ghế gỗ tử đàn, nghĩ đến trước kia nơi này cũng từng có một cô nương giống hệt ta từng ngồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/5.html.]
Khi ấy nàng đã nghĩ gì?
Đào Chi vào hành lễ, nét bi thương vẫn chưa tan.
Ta đỡ nàng một cái:
“Nơi đây không có người ngoài, không cần như thế.”
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Giọng nàng nghẹn ngào:
“Là nô tỳ vô dụng, không bảo hộ được tiểu thư…”
Ta an ủi:
“Chuyện này đâu phải ngươi có thể xoay chuyển.”
Nước mắt nàng rơi không ngừng:
“Xin tiểu thư yên tâm, nô tỳ sẽ không nói ra ngoài.”
Ta gật đầu:
“Ngươi vẫn theo ta đi.”
Sau khi nàng lui ra, ta một mình ngồi trong thư phòng, lặng lẽ chìm vào bóng tối.
Không biết đã bao lâu, ta khẽ đưa tay sờ dưới bàn, nơi đó có một ô mật cách.
Đó là bí mật nhỏ chỉ có ta và tỷ tỷ biết, không ai khác.
Nhưng bên trong, trống rỗng.
8
Tiên đế băng hà vào một ngày lành.
Nữ nhi Hà gia trở thành tân hoàng hậu.
Phụ thân ta chẳng hề tức giận, còn phong độ chúc mừng Hà đại nhân một câu.
Nói về bậc công thần, Hà gia vốn chẳng trung thành với tân đế sớm hơn Cố gia, thậm chí mãi đến phút cuối mới quyết định quy thuận.
Thế nhưng phụ thân ta nhìn rất thoáng:
“Đều là vì bệ hạ, cần gì so đo những chuyện ấy.”
Mẫu thân đi chùa Lan Nhược nhiều hơn.
Hình như chỉ có thần Phật mới có thể ban cho bà sự an ủi trong tâm hồn.
Ta vốn không muốn đi nhưng vì mẫu thân quá cố chấp, ta đành phải đi theo.
Chư tăng trong chùa áo trắng như tuyết, giống như một vùng tuyết chưa tan.
Có tiểu sa di chạy đến kéo tay áo ta:
“Cố tiểu thư, có người nhờ ta đưa vật này cho ngươi.”
Trong bàn tay mũm mĩm của chú tiểu là một nhành hoa hồng.
Tiểu sa di nhanh chóng chạy đi. Một mảng tuyết trắng rơi xuống trước mặt ta, là một vị tăng trẻ tuổi.
Diện mạo hắn tuấn mỹ vô song, khí chất thoát tục phiêu dật, chỉ có đôi mắt là tĩnh lặng như hồ nước.
Bùi Tuyết Châu chăm chú nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm như đêm tối ánh lên một thứ thủy quang kỳ dị:
“Cuối cùng nàng đã trở lại.”
-