Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 7

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta bình thản đáp một tiếng “ừ”.

Ngôi hoàng hậu đã không còn có thể, nhưng bệ hạ vẫn nhớ đến Thái tử phi, nên ban cho ta một vị trí phi tần.

Ta không còn đến chùa Lan Nhược, chuyên tâm ở nhà đợi gả.

Ngày muội muội mất, đúng lúc Đào Chi xuất cung làm việc, người Cố gia chẳng ai kịp nhìn nàng lần cuối.

Khi nàng đi, không có lấy một người quen thuộc ở bên.

Lần này ta muốn mang cả Đào Chi và Đào Diệp theo, mẫu thân cũng đồng ý.

“Con quyết định là được.”

Mọi việc nhập cung, bà đều không nhúng tay, chỉ để ta tự lo liệu.

Đào Chi hơi khó hiểu:

“Ngày đại tiểu thư nhập cung, phu nhân việc gì cũng tự mình lo liệu, sao bây giờ lại để tiểu thư gánh hết thế này?”

Ta mỉm cười:

“Là vì mẫu thân tin ta thôi.”

Ngày vào cung càng lúc càng gần, đôi khi ta mượn cớ cùng Đào Diệp ra ngoài mua sắm, rồi lang thang ngoài phố.

Trên con phố Huyền Vũ tấp nập người qua lại, ta đang cúi đầu lựa chọn mấy món nhỏ ở một sạp hàng.

“Cẩn thận!”

Đám đông xôn xao, những viên ngói xanh trên tửu lâu bên cạnh không biết sao bỗng vỡ ra, từng mảng rơi xuống, sắp đập trúng ta.

Ta liên tiếp lùi lại, nhưng vẫn chậm một bước.

Một tiểu tướng quân Cửu Doanh vệ bất ngờ thúc ngựa lao tới, chắn ngang trước mặt ta, thay ta ngăn lấy mảnh ngói đang lao xuống.

Ta hồn vía chưa yên, hắn dường như cũng bị hoảng sợ không ít:

“Ngươi có bị thương không?”

Ta lắc đầu, khó khăn lắm mới để giọng mình trở lại bình thường:

“Không, không sao, đa tạ.”

Hắn khàn giọng:

“Không sao là tốt rồi.”

Ta ngẩng đầu, trong mắt hắn có sự may mắn xen lẫn sợ hãi, rồi hắn nhanh chóng lui lại, cung kính ôm quyền:

“Trường Du xin cáo lui.”

Đào Diệp vội bước tới, giọng đầy nhẹ nhõm:

“May mà gặp được Cửu Doanh vệ tuần tra, nếu không tiểu thư nhất định đã bị thương.”

Ta khép mắt lại.

Đâu phải may mắn.

Từ ngày ta đến kinh thành, mỗi lần ta ra ngoài, nơi gần nơi xa, bóng dáng Thịnh Trường Du luôn ở đó.

Ta nhắm chặt mắt, nén xuống nỗi chua xót trong tim:

“Về nhà thôi.”

10

Ngày ta nhập cung là một ngày nắng chói chang.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/7.html.]

Trên mặt Đào Chi và Đào Diệp đều mang nụ cười vừa phải, đại thái giám bên cạnh hoàng đế gọi ta là nương nương, đích thân đưa ta đến Trường Lạc cung.

Đào Chi ngoan ngoãn dâng lên một túi thơm:

“Công công uống trà.”

Ông ta tròn mắt:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Đây chẳng phải Đào Chi cô nương sao?”

Ta mỉm cười:

“Đúng vậy, từ nhỏ tỷ tỷ đã dẫn nàng theo, nay nàng vẫn ở bên ta.”

Lưu công công lau nước mắt:

“Ôi, Thái tử phi nương nương đi sớm, trong lòng lão nô cũng chẳng dễ chịu. May mà nương nương đã tới, bệ hạ chắc vui mừng biết bao.”

Ta khẽ nhíu mày, cười nhạt:

“Tỷ tỷ biết được tình cảm này của bệ hạ, hẳn cũng yên lòng.”

Ông ta tấm tắc:

“Hai vị nương nương thật giống nhau, lão nô thoáng ngẩn người, còn tưởng Thái tử phi sống lại.”

Ông ta cúi người:

“Xin nương nương yên tâm, tối nay bệ hạ nhất định sẽ đến thăm nương nương.”

Nụ cười trên môi ta tan biến ngay khi ông ta lui ra ngoài.

Ta đứng dậy:

“Đi thôi, chúng ta đến gặp Hoàng hậu trước.”

Hoàng hậu họ Hà có đôi mắt sắc sảo và cái miệng cay nghiệt:

“Ngươi cũng xinh đẹp thật, đáng tiếc muộn một bước, ngôi vị này ta đã ngồi rồi.”

Nàng ta cười khanh khách:

“Ngươi có hận không? Vốn dĩ ngôi vị này là của tỷ tỷ ngươi, khó khăn lắm nàng mới c.h.ế.t đi, kết quả lại chẳng đến lượt ngươi.”

Ta cũng cười:

“Nương nương chớ tự rủa mình, hoàng hậu có thể đổi một người thì cũng có thể đổi người thứ hai.”

Hoàng hậu lạnh lùng cười:

“Ngươi dám nói thật đấy.”

Nàng ta thổi lên móng tay nhuộm chu sa đỏ chót, không thèm để ý đến ta nữa.

Ta thản nhiên:

“Nói không hận là giả, rõ ràng cùng một phụ thân, cùng một mẫu thân, vậy mà tất cả lợi lộc nàng đều chiếm hết.”

Lời này ta thật tâm, nhưng hoàng hậu chỉ bĩu môi:

“Một kẻ yểu mệnh mà thôi.”

Ta bật dậy, vạt áo làm đổ chén trà bên cạnh, vỡ vụn:

“Nàng không phải yểu mệnh!”

Hoàng hậu cười ha hả:

“Không phải yểu mệnh thì cũng là bạc phúc, đoản thọ!”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...