Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta chậm rãi: “Tống thái y thương đệ đệ, cũng như tỷ tỷ ta thương ta vậy.”

“Máu mủ tình thâm, dù có chặt gãy xương cũng vẫn còn gân nối liền.”

Hắn dập đầu thật mạnh:

“Tiểu nhân cũng muốn vì nương nương mà dốc sức, nhưng thật sự không biết.”

Ta cười: “Bản cung nào bắt ngươi lên núi đ.a.o xuống biển lửa, chỉ cần ngươi dò hỏi một chuyện, bản cung sẽ bảo đảm đệ đệ ngươi bình an. Chỉ cần ngươi cho bản cung biết hôm đó ai là người đầu tiên gặp tỷ tỷ ta, thế là đủ.”

Đào Chi đỡ hắn dậy, nhét vào tay một cái hà bao, cười tủm tỉm:

“Tống thái y đừng lo, nương nương chúng ta chưa bao giờ làm khó ai, ngươi không muốn thì thôi, nhận thưởng rồi ra ngoài coi như chưa từng có việc này.”

Đào Diệp giọng dịu dàng:

“Dù sao ngài cũng sắp bàn chuyện hôn sự, tiểu thư Trương gia kia vốn là một đóa hoa quý, chẳng lẽ lại không cần bạc để dưỡng?”

Tống thái y vất vả mới đứng lên được, đầu gối lại nhũn ra.

Ta phất tay: “Tiễn khách.”

12

Chẳng mấy ngày sau liền đến Vạn thọ tiết.

Hoàng hậu càng lúc càng ganh đua với ta, nhà nàng ta giàu có như núi vàng núi bạc, xuất thủ hào phóng, lễ vật đưa vào điện như nước chảy, từ sáng đến tối không dứt.

Nàng ta tựa vào bên cạnh Lý Cảnh:

“Bệ hạ, lễ vật của thần thiếp, bệ hạ có vừa mắt chăng?”

Thanh âm Hoàng đế chẳng hề có sự vui mừng như nàng ta tưởng:

“Hoàng hậu có lòng rồi.”

Nàng ta liếc ta một cái, mang theo nụ cười đắc ý:

“Thần thiếp với bệ hạ là phu thê một thể, tất nhiên chẳng giống những kẻ ngoài kia.”

Ta giả như không nghe, tự rót tự uống.

Nàng ta vẫn chưa chịu thôi:

“Cố Quý phi, ngươi được bệ hạ sủng ái, sao hôm nay lại chẳng kính dâng gì cả? Chẳng phải quá ỷ sủng mà kiêu sao?”

Ta đặt chén rượu xuống:

“Hoàng hậu nương nương nói thế nào được, lễ vật ta tặng bệ hạ, ở tâm ý chứ chẳng ở quý trọng. Bệ hạ đã ngồi trên bốn biển, thứ tốt gì mà chẳng có? Thần thiếp dù tặng gì, trong mắt bệ hạ cũng chỉ là mấy món nhỏ nhoi mà thôi.”

Trên mặt Hoàng đế hiện lên chút ý cười, Hoàng hậu còn mải cãi với ta:

“Ra vẻ! Nghèo khó thì cứ nghèo khó, bày bộ thanh cao cho ai xem?”

Ta mỉm cười dịu dàng:

“Thần thiếp xuất thân thôn dã, chưa thấy cảnh lớn bao giờ, chỉ muốn đem thứ đẹp nhất mà mình từng thấy dâng cho Hoàng thượng.”

Ta khẽ làm một động tác mời, cùng Hoàng đế bước ra ngoài điện.

Ngoài điện, mấy trăm con đom đóm theo ám hiệu của ta đồng loạt bay ra, từng đốm sáng lấp lánh đầy trời đêm.

“A…”

Ngay cả Hoàng đế cũng không khỏi kinh ngạc thoáng chốc.

Ta dịu giọng:

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Mỗi một ánh sáng nhỏ là một tấm chân tình, lòng thần thiếp với bệ hạ cũng như đom đóm này, miên man không dứt.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/9.html.]

Ta dâng đôi tay, đưa ra chiếc hộp ngọc đã chuẩn bị, trong đó ánh sáng nhấp nháy.

“Đây là xá lợi từ Tây Vực, trải qua bao năm vẫn còn tỏa sáng, là chấp niệm của cao tăng với Phật pháp.”

“Hôm nay thần thiếp dâng lên, một là để cầu chúc bệ hạ bình an, hai là biểu thị chấp niệm của thần thiếp dành cho bệ hạ.”

Hoàng đế không kiềm chế được mà ôm ta vào lòng:

“Ái phi thật thông tuệ đa tình, khiến trẫm sao có thể không thiên vị nàng?”

Ta ngẩng mắt nhìn về phía Trung Thân vương đang đứng một bên.

“Phần lễ này còn phải cảm tạ Thập thúc.”

Ta mỉm cười:

“Lòng trung thành của người đối với bệ hạ, trời đất đều chứng giám. Những con đom đóm này đều do ngài ấy một con một con thu về.”

Trung Thân vương vội vàng quỳ xuống:

“Đều là ý của Quý phi nương nương, thần đệ chỉ là kẻ chạy vặt thôi.”

Hoàng đế nhàn nhạt cười:

“Ngươi là thân vương, cần gì làm những việc này?”

Hắn dập đầu: “Thần đệ trước mặt bệ hạ vĩnh viễn chỉ là nô tài.”

Nụ cười trên mặt Hoàng đế lúc này mới có thêm vài phần chân thành.

Trung Thân vương Lý Tỉ, vốn là hoàng tử được tiên đế yêu thương nhất trước khi lâm chung.

Nếu không phải tiên đế đi gấp, lại thêm sự giúp sức của Hà gia, Lý Cảnh chưa chắc đã thuận lợi lên ngôi như thế.

Sau khi Lý Cảnh đăng cơ, hắn liền co vòi làm người, thậm chí còn tự xin phong hiệu chữ “Trung”.

Đám đom đóm hôm nay hoàn toàn chẳng liên quan gì đến hắn, tất cả đều do Thịnh Trường Du tìm về.

Hắn là tướng lĩnh Cửu doanh vệ, mỗi ngày dẫn binh tuần tra khắp phố phường, vừa có thể đi ngang qua y quán nhà Tống thái y, vừa có thể mua được đom đóm từ tay người bán dạo.

Nhưng ta muốn đem công lao này tặng cho Lý Tỉ.

Qua đám đông, ta khẽ mỉm cười với hắn.

13

Vài ngày sau, trên bàn ta nhiều thêm một món rau dại.

Ta dùng đũa ngà gắp một miếng, từ tốn nếm thử.

Đào Chi cười cười gắp thêm cho ta:

“Nương nương, đây là do Trung Thân Vương dâng cho Hoàng thượng đấy ạ, những hai mươi bao lớn cơ. Gần đây ngài ấy đều ở hoàng trang chăm ruộng, nói là mời Hoàng thượng ăn đồ tươi mới.”

Ta mỉm cười:

“Hương vị cũng không tệ.”

Cái gì mà rau dại ở hoàng trang.

Rõ ràng đây là đặc sản Lâm Châu, chỉ mọc ven bờ sông nước chảy xiết.

Cũng chỉ lừa được hạng người như hoàng đế, kẻ vốn chẳng biết việc sản xuất là gì.

Sự thăm dò của Lý Tỉ rất kín đáo, ta dĩ nhiên cũng phải đón lấy mà đáp.

“Món này làm ngon lắm, bản cung có thưởng.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...