Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta gặp Bùi Tuyết Châu lần đầu ở chùa.

Hôm ấy hắn đứng dưới giàn tường vi, trên người không mang ngọc bội gì, chỉ trên cổ tay quấn một chuỗi Phật châu gỗ nam đã cũ, vậy mà chẳng giấu nổi khí chất cao quý nơi thân.

Mọi phiền muộn khổ đau dường như chẳng thể lưu lại trên người hắn lâu được.

Cho đến khi giàn hoa đổ sập, phủ kín cả hắn lẫn ta.

Ta nhìn hắn chật vật, trên tóc còn vương vài cánh lá tàn, không nhịn được bật cười.

Hắn nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch, đưa tay gỡ xuống nửa bông hồng còn vướng bên tóc mai ta.

“Cố cô nương, cẩn thận.”

Đó là câu đầu tiên ta nghe hắn nói.

Sau đó còn có lần thứ hai, lần thứ ba…

Đáng tiếc, về sau gặp lại, ta chỉ có thể vờ như chẳng quen biết.

Khoảnh khắc lướt qua nhau, ta nghe thấy giọng hắn:

“Ngươi trở về rồi.”

Ta khựng lại:

“Công tử nhận nhầm người rồi.”

Giọng hắn thấp trầm, kiên định:

“Ta không nhận nhầm. Ngươi là Cố Lệnh Vi.”

6

Sau khi tỷ tỷ nhập Đông cung, nghe nói Thái tử Lý Cảnh đối với nàng cũng khá yêu thích.

Phụ mẫu đều hết sức mãn ý, ta cho dù có không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể chấp nhận kết cục này.

Tổ mẫu nhàn nhạt nói:

“Thế này cũng chưa hẳn là xấu.”

Ta chỉ im lặng.

Thân thể hoàng đế đã không còn tốt, e là chẳng kéo dài được bao lâu nữa.

Một khi Thái tử đăng cơ, tỷ tỷ thân là Thái tử phi, tất nhiên sẽ trở thành Hoàng hậu.

Đối với Cố gia, đây là đại hỉ.

Chưa cần nói đến việc có một Hoàng hậu là vinh quang tối thượng, phụ thân trong Thái tử đảng nhiều năm, rốt cuộc cũng đợi được báo đáp.

Khách khứa trong nhà ngày một đông, náo nhiệt như dầu đổ lửa.

Chỉ còn ta và tổ mẫu vẫn ở Lâm Châu, yên tĩnh như trước.

Ta ngồi dưới giàn hồng, xuất thần.

Đào Diệp vội vàng chạy tới, trong tay cầm một phong thư.

Nét chữ xa lạ khiến tim ta khẽ run lên, trong lòng dâng tràn một nỗi bất an.

Cứ ngỡ đã bình lặng xuống, trái tim lại đập dồn dập, hỗn loạn.

Trên giấy chữ viết nghiêng ngả, hiển nhiên người viết tâm tình không yên, còn lấm tấm vết lệ.

Tim ta chấn động, hoảng loạn ngồi sụp xuống đất.

Bên cạnh, Đào Diệp cuống quýt gọi ta, ta mới nhận ra sắc mặt mình tái nhợt đến mức nào.

Tin nàng qua đời đến bất ngờ, hệt như tin nàng thành thân.

“Thái tử phi bạo bệnh qua đời, linh cữu tạm đặt ở chùa Lan Nhược.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/4.html.]

Một thoáng trống rỗng sau đó là nỗi đau quặn thắt, đau đến mức ta phải gập người lại.

Nàng c.h.ế.t rồi.

Nàng cứ thế lặng lẽ c.h.ế.t trong Đông cung.

Nàng chưa kịp trở thành Hoàng hậu, c.h.ế.t đi vẫn chỉ là Thái tử phi.

Giây phút cuối đời, nàng đã nghĩ gì?

Có oán hận, có bất bình, có nghi hoặc chăng?

Rõ ràng thân thể nàng khỏe mạnh, xưa nay chưa từng nghe bệnh chứng gì.

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Vì sao lại là nàng?

Sau đau thương là cơn phẫn hận cuồn cuộn kéo đến.

Cùng linh vị nàng đưa về, còn có một phong gia thư.

Phụ thân đột nhiên nhớ ra, ở Lâm Châu còn một nữ nhi khác.

Thái tử sắp đăng cơ, ngôi Hoàng hậu vốn đã nắm chắc trong tay lại bỗng vuột mất.

Cố gia buộc phải nhanh chóng đưa một nữ nhi khác nhập cung.

Đôi mắt vẩn đục của tổ mẫu nhìn ta:

“Con thật sự muốn đi sao?”

Ta lặng lẽ thắp ba nén hương, trong làn khói xanh lượn lờ, khẽ nói:

“Tổ mẫu hà tất giả ngốc? Vị trí Thái tử phi này vốn nên là của ta.”

“Nếu không, sao nàng có thể c.h.ế.t?”

Khóe miệng bà càng trĩu xuống:

“Con có biết nàng c.h.ế.t thế nào không?”

Ta nhạt giọng:

“Con biết.”

Tổ mẫu khẽ than:

“Hà tất phải vậy? Ta không ưa phụ thân con, nhưng cũng chẳng hẳn chán ghét con. Con cứ an an ổn ổn ở Lâm Châu, chẳng phải tốt sao?”

Đáp lại bà là cái lạy cáo biệt nghiêm cẩn của ta.

Kinh thành, ta nhất định phải đi.

Đôi mắt bà trong ánh nến càng thêm ảm đạm:

“Đi đi. Con và Trường Bình đều là kẻ nặng tình. Ta muốn xem, có phải các ngươi đều là mệnh c.h.ế.t cả.”

Cái c.h.ế.t của tiểu thúc là mũi gai cắm mãi trong tim bà, sống không được, c.h.ế.t chẳng xong.

Nay, cái c.h.ế.t của tỷ tỷ cũng đ.â.m sâu vào lòng ta, mọc rễ nảy mầm.

“Con và nàng, kiếp này định sẵn một người ở Kinh thành, một người ở Lâm Châu.”

Nay nàng đã trở về, đến lượt ta phải lên đường.

Ta dập đầu trước tổ mẫu, rồi ngồi lên cỗ xe ngựa tiến về Kinh thành.

7

Kinh thành cách Lâm Châu rất gần.

Gần đến mức ta còn chưa kịp sắp xếp ổn thỏa tâm tình, đã có cấm quân tuần tra đến tra hỏi.

Một vị tiểu tướng quân dung mạo tuấn tú, sau khi xác nhận ta là thân thuộc của Cố gia, liền đích thân hộ tống ta đến tận phủ.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...