Hắn tâng bốc mấy câu:
"Nương nương rời cung mấy hôm, lại càng thêm xinh đẹp. Trong cung ai có thể sánh được với người chứ.”
Ta khẽ cười: "Nếu hoàng hậu nương nương nghe thấy câu này, chắc sẽ nổi giận mất.”
Lưu công công tặc lưỡi:
"Nô tài nói một câu vượt phận, người ấy còn có thể làm hoàng hậu được mấy ngày nữa đâu.”
Hắn giơ ba ngón tay:
"Cũng chỉ bằng từng này thôi.”
Đào Chi đưa qua một túi thơm nặng trịch:
"Công công xin uống trà.”
Hắn cười nhận lấy:
"Nương nương, mời đi lối này.”
Đi ngang cửa chính điện, ta dừng bước, chăm chú đếm từng viên đá khảm mắt hổ trên nền gạch.
Lưu công công giả vờ không thấy.
Chốc lát sau, ta khép mắt, nằm trên ghế mỹ nhân trong thiên điện giả vờ chợp mắt.
Cho đến khi bước chân Lý Cảnh vang lên, ta vẫn chưa mở mắt.
Đào Chi khẽ khàng nhắc:
"Nương nương.”
Lúc này ta mới ngơ ngác mở mắt:
"A, thần thiếp ngủ mất rồi.”
Thấy ta tỉnh dậy trong dáng vẻ mơ màng, hoàng đế vui vẻ bật cười:
"Xem nàng thế này, đủ biết đã hồi phục rồi.”
Ta vừa nũng vừa ngang:
"Thần thiếp hồi cung rồi, vẫn chưa đi thỉnh an hoàng hậu nương nương, xin bệ hạ đừng trách.”
Hắn ôm ta vào lòng:
"Trẫm khi nào từng trách nàng.”
Ta làm bộ giận, quay mặt đi:
"Bệ hạ cũng chẳng che chở cho thần thiếp.”
Hắn cười: "Sao lại nói trẫm không che chở cho nàng? Yên tâm, trẫm trong lòng tự có tính toán.”
Hắn cọ mũi ta, đắc ý vô cùng:
"Vài hôm nữa, trẫm nhất định sẽ để nàng hả giận.”
Ta ôm cổ hắn, vui mừng cười nói:
"Đa tạ bệ hạ!”
23
Hoàng hậu vẫn bị giam trong Phụng Nghi cung, còn ta thì lại được hoàng đế sủng ái đến mức có thừa.
Một thời gian ngắn, ta ở trong cung phong đầu vô nhị, lục cung đều do ta làm chủ, ngay cả tiền triều cũng đã nghe đến danh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/16.html.]
Nhất là chuyện hoàng đế tuyên bố sẽ sắc phong ta làm Hoàng quý phi, lại càng khiến triều đình vốn đã bàn tán xôn xao nay thêm một mồi lửa.
“Hoàng hậu còn tại vị, sao có thể phong Hoàng quý phi? Chẳng phải là có ý phế hậu sao?”
Hà gia liên tiếp dâng mấy phong tấu, suýt nữa thì nói thẳng ta là Đát Kỷ chuyển thế.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Hoàng đế tức giận mắng chửi:
“Hoàng hậu hại mất trưởng tử của trẫm, sao lại không đáng phạt?”
Hà đại nhân vẫn không chịu:
“Xin bệ hạ minh xét! Tiểu nữ nhà thần chỉ là mồm miệng lợi hại, thực ra tâm địa ôn lương mềm mỏng, quyết không thể làm ra chuyện hại người a!”
Lý Cảnh cười lạnh:
“Mất con là trẫm, trẫm tận mắt nhìn thấy. Hoàng hậu thất đức, làm sao xứng làm mẫu nghi thiên hạ?”
Một câu của hoàng đế, liền định ra điểm kết thúc chuyện này.
Cửa Trường Lạc cung bị chen chật kín những phi tần đến thăm hỏi, ta khách khí tiếp đón, rồi cũng khách khí tiễn đi, chỉ là vẫn định kỳ đến bồi Thái hậu lễ Phật, mưa gió chẳng ngăn.
Thậm chí ta còn cho Nội vụ phủ sửa sang lại tiểu Phật đường của bà.
“Ngươi nay phồn hoa rực rỡ, thế mà vẫn không chê nơi đây của ai gia lạnh lẽo.”
Nét mặt Thái hậu cuối cùng cũng có vài phần động dung.
Ta bình thản:
“Ai mà chưa từng có phồn hoa chứ, lâu ngày rồi, cũng đều như nhau thôi.”
Thái hậu trầm mặc hồi lâu, rồi thở dài một tiếng:
“Tượng Phật ngươi tặng ai gia quả thật tinh xảo.”
Ta vẫn bình thản:
“Là thủ bút của chùa Lan Nhược, thần thiếp chỉ mượn hoa dâng Phật mà thôi.”
Ba ngày sau, hoàng đế triệu toàn bộ phi tần đến Phụng Nghi cung.
“Bệ hạ đây là ý gì?”
Đào Chi lo lắng hỏi.
Ta khẽ cười:
“Để bổn cung hả giận.”
Phi tần hoặc hiếu kỳ hoặc sợ hãi, toàn bộ co ro như chim cút trong góc.
Ta xách váy, ung dung đi đến bên cạnh hoàng đế.
“Chuyện hôm đó, nàng vẫn canh cánh trong lòng, trẫm biết.”
Hắn vỗ vỗ tay ta:
“Hôm nay, trẫm muốn trả lại cho nàng một công đạo. Muốn cho mọi người biết, trẫm ghét nhất hạng người khẩu Phật tâm xà, cũng muốn cho người ta thấy, kẻ tưởng có chỗ dựa liền hoành hành trong cung, trẫm tuyệt đối không dung!”
Hoàng hậu bị dẫn ra.
Trang sức trên tóc nàng ta vẫn lộng lẫy, nhưng gương mặt thì đã tiều tụy nhiều.
“Hoàng hậu, quỳ xuống.”
Lý Cảnh trầm giọng:
“Đến nước này, ngươi vẫn chưa hối cải.”
-