Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một tiểu quý nhân vốn thường ngày lặng lẽ, nay lại cất tiếng the thé như lưỡi d.a.o đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c hoàng hậu, giáng cho nàng đòn trí mạng.

“Hoàng hậu nương nương, sáng nay ép Quý phi nương nương uống một bát thuốc!”

“Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy!”

19

Tiếng rên rỉ của ta càng lúc càng lớn, Tống thái y vội vàng nói:

“Nhanh cho nương nương uống nước đậu xanh và sữa bò!”

Ta khóc thương tâm:

"Là ai muốn hại ta và đứa bé…”

Hoàng đế cuối cùng cũng phản ứng lại:

“Chính Thái y! Mau cho nàng dùng giải dược! Ngàn vạn lần phải giữ lấy đứa bé!”

Ta ôm bụng, khóc đến thảm thiết.

Đào Chi lau nước mắt cho ta, nhưng thế nào cũng không lau hết được.

Lệnh Nghi à, ta đã tìm ra kẻ g.i.ế.t ngươi rồi.

Phản ứng của hoàng đế đã nói lên tất cả.

Tống thái y đưa qua một viên thuốc, ta không hề do dự, lập tức há miệng nuốt xuống.

Thuốc này có thể hữu hiệu ngăn chặn m.á.u chảy ở miệng và mũi.

Cũng có thể đánh rơi đứa trẻ trong bụng.

Dưới thân ta loang ra một mảng nóng ẩm đỏ thẫm, ta yên tâm khép lại đôi mắt.

Yến thọ của hoàng hậu cuối cùng kết thúc trong cảnh hỗn loạn như binh hoang mã loạn.

Ngay cả nàng ta cũng bị cấm túc.

Hà gia liên tiếp ba ngày dâng sớ, chẳng phải để nhận lỗi thay hoàng hậu, mà là khăng khăng khẳng định sự vô tội của hoàng hậu.

Hà phu nhân còn đòi đích thân vào cung, được diện kiến hoàng hậu.

Thái độ ngang ngược ấy khiến hoàng đế ném sớ đi mấy lần.

Ta quỳ trước mặt hắn, dung nhan tiều tụy, không son phấn.

“Thần thiếp muốn về nhà.”

Có lẽ là thương hại, cũng có lẽ hoàng đế đã chán ghét cảnh ta khóc lóc ngày đêm, hắn hào phóng chuẩn cho ta về nhà ở tạm.

Ta yếu ớt nằm trong xe ngựa, cho đến khi nghe thấy tiếng gọi run rẩy của mẫu thân bên tai.

Một vị phu nhân vốn đoan trang thể diện, nay lại khóc đến nỗi chẳng còn ra hình dáng gì.

“Nữ nhi của ta, sao lại khổ mệnh thế này.”

Ta cuộn mình trong chăn gấm ấm áp, ngủ liền ba ngày.

Mẫu thân bưng cháo nhân sâm đến, từng muỗng từng muỗng đút cho ta.

“Con còn sẽ có con nữa, điều quan trọng nhất bây giờ là dưỡng thân, những chuyện khác đừng nghĩ gì cả.”

Bà khẽ vuốt trán ta:

"A nương chỉ còn có con thôi.”

Trong ánh mắt yêu thương của bà thoáng có chút hoảng hốt, đôi khi ta chẳng biết bà đang nhìn Lệnh Vi, hay đang nhìn Lệnh Nghi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/14.html.]

Ta mở miệng cầu:

"A nương, con muốn đến chùa thắp nén nhang cho con.”

Bà do dự: "Nhưng bên ngoài lạnh lắm, nói là sắp có tuyết rồi.”

Ta nhẹ giọng kiên quyết:

"Nó đến đây một lần, chẳng ai biết nó đã chịu khổ bao nhiêu. Giờ, con nên tiễn nó một đoạn.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

“Vậy thì đến chùa Lan Nhược đi.”

20

Ta quỳ trên bồ đoàn, nhìn pho tượng thần Phật dát vàng, giữa điện đường sáng rực ánh nến, im lặng không lời.

Vị trụ trì với gương mặt hiền hòa làm một lễ siêu độ.

Ta không phải vì đứa bé ấy, mà là vì Lệnh Nghi.

Trong điện các ấm áp như mùa xuân, mười mấy lư hương đồng cháy than bạc, ngay cả dưới chân cũng trải thảm Ba Tư dày dặn.

Nhưng lòng ta vẫn một mảnh lạnh băng.

Người vốn nên nhập cung là ta.

Người vốn nên c.h.ế.t cũng là ta mới đúng.

Từ năm bảy tuổi, vào đêm giao thừa mỗi năm, chúng ta hoán đổi thân phận một lần.

Lệnh Nghi có thể đi ngắm nhìn kinh thành mà nàng tò mò, còn ta có thể thoát ra khỏi cuộc sống ngột ngạt.

Mỗi năm thay một lần, ta dùng cách của mình để duy trì công bằng.

Năm ta đến tuổi cập kê, vốn nên là ta trở về.

Nhưng Lệnh Nghi năn nỉ ta cho nàng ở thêm một năm, nàng muốn được cập kê bên phụ mẫu.

Trưởng thành là lần sinh ra thứ hai, nàng đáng có một lễ cập kê rạng rỡ.

Ta đã đồng ý.

Ngẩng đầu nhìn bồ tát hạ mục từ bi.

Ấy là tội nghiệt của ta.

Đôi tay run rẩy chắp lại: "Lệnh Nghi, là tỷ sai rồi.”

Cho đến khi ta bước ra khỏi đại điện, mới nhìn thấy Bùi Tuyết Châu đứng ngoài kia.

Ta ở trong đó bao lâu rồi?

Lâu đến mức trên người hắn dưới mái hiên đã phủ một lớp tuyết dày.

Y phục trắng của hắn gần như hòa tan trong tuyết.

“Bùi công tử.”

Ta khẽ gật đầu.

“Quý phi nương nương.”

Hắn chắp tay hành lễ.

Trên bậc thềm ta khựng lại, được hắn một tay đỡ vững.

Ta gượng cười: "Khiến ngươi chê cười rồi.”

Hắn dịu giọng: "Cẩn thận.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...