Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Qua một năm, Thịnh Trường Du ngập ngừng hỏi ta, trong nhà đã định thân cho Lệnh Nghi chưa.

Ta nhớ tới dáng vẻ nàng khi thì u sầu, khi thì ngọt ngào, đêm trừ tịch lời muốn nói mà ngập ngừng, trong tay mân mê khối ngọc bội, vừa vặn ghép với mảnh trên người Thịnh Trường Du thành một vòng tròn hoàn mỹ.

Lệnh Nghi rốt cuộc chẳng thốt nên lời.

Nhưng ta đã sớm biết.

Ta đã chiếm quá nhiều phần lợi lộc của đời này, lần này, nên đến lượt nàng.

Ta áp tay lên n.g.ự.c, cố đè nén vị đắng dâng trào:

“Đợi Lệnh Nghi tới tuổi cài trâm, ngươi hãy đến cầu thân đi.”

34

Từ nhỏ ta đã biết, trong hai tỷ muội chúng ta, nhất định sẽ có một người phải gả vào cung, để chống đỡ môn đình cho Cố gia.

Vốn dĩ, người đó nên là ta.

Ta theo mẫu thân đến chùa Lan Nhược dâng hương, bất ngờ lại gặp được Bùi Tuyết Châu.

Mỗi lần đều sẽ chạm mặt hắn, nhưng lần này ta lại chẳng còn niềm vui mừng.

Lệnh Nghi sẽ gả cho Thịnh Trường Du.

Vậy nên, người vào cung tất nhiên là ta.

Bùi Tuyết Châu tiến đến vấn an mẫu thân, sau đó thản nhiên đứng bên cạnh ta.

Mẫu thân đang chuyện trò vui vẻ cùng các phu nhân, chẳng ai chú ý đến ta đang đứng nơi góc tối.

“Thịnh tiểu tướng quân có định sang Cố gia cầu hôn không?”

Hắn khẽ hỏi:

“Thật ra, ta cũng không hẳn là nhất quyết phải xuất gia…”

Ta liếc hắn một cái, tim đập nhanh và gấp gáp đến lạ.

“Phí công tử, người đã được thánh thượng ban ngọc chỉ, từ nay về sau tất sẽ ở chùa Lan Nhược, vậy làm sao có thể…”

Ta chợt nhận ra, khuôn mặt mình nóng bừng, đỏ rực.

Hắn hạ thấp giọng:

“Chẳng qua chỉ là lời nói đùa của thánh thượng thôi. Ta sẽ nhờ cô mẫu tâu với ngài, bệ hạ chắc chắn sẽ không trách tội.”

“Không.”

Ta vội vàng ngắt lời hắn, thậm chí còn lùi lại một bước.

Sắc mặt hắn thoáng chốc trắng bệch như sương tuyết, đúng như cái tên của hắn.

Hắn vẫn bướng bỉnh nhìn ta:

“Ngoài Cố tiểu thư ra, ta…thà rằng đi tu.”

Ta sững người.

Hắn hít sâu một hơi:

“Ba ngày nữa, ta sẽ xuống tóc ở chùa Lan Nhược.”

“Nếu nàng nguyện ý…”

“Lệnh Vi.”

Giọng của mẫu thân vọng đến, ta lập tức quay lại:

“Có.”

“Lệnh Vi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/24.html.]

Đằng sau, ta nghe được tiếng hắn:

"Ta chờ nàng.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Ta sẽ không đi, ta đã hạ quyết tâm.

Thế nhưng, ngồi trên xe ngựa trở về nhà, ta lại chẳng thể ngăn được suy nghĩ, nếu là Bùi Tuyết Châu, có lẽ gia đình sẽ đồng ý.

Bùi gia là hoàng thân quốc thích, gia thế cao quý, đó hẳn là một mối nhân duyên tốt đẹp.

Nhưng còn Lệnh Nghi thì sao?

Đêm đến, Đào Chi giúp ta tháo trâm vòng.

“Tiểu thư đã nói chuyện với Bùi công tử chưa?”

Ta hơi bất ngờ, nàng lại cười hì hì:

“Hai vị tiểu thư quá giống nhau, ta thường xuyên nhầm lẫn. Nhưng mà, Thịnh tiểu tướng quân đến bắt chuyện thì nhất định là tìm Nhị tiểu thư, còn Bùi công tử chủ động đến gần thì chắc chắn là Đại tiểu thư.”

Ta bật cười không thành tiếng.

Hằng năm chúng ta hoán đổi, nhưng Đào Chi và Đào Diệp thì không bao giờ đổi.

Cũng may là có bọn họ, nên trong những chi tiết nhỏ không đến nỗi để lộ sơ hở.

Ta chống cằm ngồi trước bàn trang điểm.

Có lẽ tỷ muội vốn dĩ là như vậy, lòng dạ tương thông, Lệnh Nghi có tâm tư hoài xuân, ta cũng vì thế mà rung động.

Bùi Tuyết Châu sắp xuất gia rồi.

Ta áp tay lên n.g.ự.c, nơi ấy chua xót, nghẹn ngào như nuốt phải một quả mơ xanh chát đắng.

Ngày Bùi Tuyết Châu xuống tóc, ta luôn thấp thỏm không yên.

“Tiểu thư?”

Ta nghiến răng: “Chuẩn bị xe, ta muốn đến chùa Lan Nhược.”

Cổng chùa vẫn còn mở.

Ta đứng ngoài, nhưng mãi chẳng thể bước vào.

Mặt trời dần lặn, ánh sáng yếu dần, nhưng tiếng chuông chiều trong chùa vẫn chưa vang lên.

Ta đã đồng ý với Thịnh Trường Du rồi.

Ta khép mắt.

Nụ cười ngượng ngùng e thẹn của Lệnh Nghi hiện lên trong đầu.

Còn cả dáng vẻ năm nàng bảy tuổi, trước mặt phụ mẫu cứng cỏi khóc lóc đòi công bằng.

Nàng chỉ muốn một chút công bằng.

Chẳng lẽ ta lại vì sự bồng bột của mình, khiến nàng thêm một lần thương tâm thất vọng?

Cổng chùa gần trong gang tấc, nhưng chân ta như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích.

“Tiểu thư?”

Đào Chi dè dặt.

Ta hít sâu, mở mắt:

“Về thôi.”

Cánh cổng chùa Lan Nhược khép lại phía sau ta, tiếng chuông chiều vang lên nối tiếp nhau.

Ta muốn muội muội của mình được bình an, viên mãn.

Lệnh Nghi phải quan trọng hơn Bùi Tuyết Châu.

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...