Chắc hẳn đó là đồ bà đã giữ lại từ khi còn khuê các.
Đến mùa hạ, ta sai người bắt đom đóm, thả vào túi lưới, lấp lánh chớp tắt.
Tiểu nha hoàn mới mua cười hí hửng:
“Tiểu thư thích, mai nô tỳ lại đi bắt cho người nữa.”
Ta cười:
“Được.”
Nàng ấy vốn là nữ nhi nhà đồ tể, phụ thân nàng vì nghĩ cho nhi tử chưa ra đời, đã đem nữ nhi hiện tại bán đi. Ta năn nỉ tổ mẫu mua lại nàng, đặt tên cho nàng là Đào Diệp.
Chơi chán rồi, ta liền mở cửa sổ, thả cả bọc đom đóm đi.
Chúng bay ra khỏi tay ta, như từng vì sao nhỏ đang trôi nổi.
Đêm trung thu, ta điêu luyện gảy đàn, ngâm thơ cho tổ mẫu nghe.
Bà ngẫm ngợi thật lâu:
“Trường Bình ngày trước cũng thích phong nhã như vậy, hầy…”
Trường Bình chính là tên tự của tiểu thúc.
Đến mùa đông, ta bảo người quét dọn, giặt giũ chăn màn, áo quần sẵn sàng để phụ mẫu và tỷ tỷ dùng.
Tổ mẫu nhìn ta:
“Năm nay Lệnh Nghi xem ra đã trưởng thành rồi.”
Ta mỉm cười:
“Không biết khi nào bọn họ sẽ trở về?”
Như lệ thường, đúng vào đêm trừ tịch, đoàn xe náo nhiệt lại trở về phủ lớn.
Tỷ tỷ nhảy xuống xe, ôm chặt lấy ta.
Mẫu thân hơi nhíu mày:
“Được rồi, thành ra cái dáng vẻ gì thế? Có chuyện gì thì vào nhà nói.”
Tỷ tỷ vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mắt rưng rưng nhưng vẫn đáp:
“Mẫu thân nói phải, là con quá nhớ muội muội thôi.”
Ta đang học nàng, nàng cũng đang học ta.
Nàng ngày càng trở nên hiền hòa điềm tĩnh.
Mỗi năm bọn họ trở về đều mang theo tin tức mới như chim di cư: tình hình kinh thành, kỹ nghệ mới học, cùng mối quan hệ giữa phụ mẫu.
Phụ thân mới nạp một thiếp thất, là đồng liêu tặng.
Tuy rằng phụ thân chẳng đến mấy lần, nhưng cũng đủ khiến mẫu thân không vui.
Ta và tỷ tỷ nằm cùng một giường, thì thầm cho đến tận khuya.
Ngay cả mẫu thân cũng bất lực:
“Các ngươi định đem hết một năm lời nói, dồn vào mấy ngày này để nói xong hay sao?”
Ta cười khúc khích:
“Không phải thế thì là gì nữa.”
Mẫu thân gõ nhẹ lên đầu ta:
“Các con ngày càng giống nhau, đến cả ta cũng không phân ra nổi ai với ai.”
Ta tinh nghịch cười:
“Con là Lệnh Vi mà.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/3.html.]
“Vớ vẩn, ta mới là Lệnh Vi.” giọng nói giống hệt vang lên bên cạnh.
Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối
Chúng ta cùng bật cười thành một đoàn, ngay cả mẫu thân cũng không nhịn được nụ cười.
5
Nếu chỉ chờ mong mỗi đêm trừ tịch, thì ngày tháng chẳng khác nào lũ đom đóm kia, bay vút khỏi tay ta.
Năm ta vừa đến tuổi cập kê, tổ mẫu tự tay cài cho ta một cây trâm phỉ thúy.
“Đây là thứ tổ phụ ngươi từng tặng ta.”
Giọng bà vẫn như thường ngày, nhạt nhẽo:
“Già rồi, chẳng đội nổi nữa.”
Lễ cập kê của tỷ tỷ thì được tổ chức ở kinh thành.
Trong thư gửi ta, nàng miêu tả tỉ mỉ cảnh tượng xa hoa thế nào, khách khứa đều là những phu nhân có địa vị, ai nấy đều tán thưởng nhan sắc, tài hoa, cùng phong thái của nàng.
Từng câu chữ, từng sự việc nhỏ nhặt.
So với thế, lễ của ta thật giản dị.
Nhưng ta cũng chẳng buồn giận, chỉ chống cằm nhìn trăng ngoài cửa sổ, ngón tay vô thức miết trên chuỗi Phật châu gỗ trên cổ tay.
Nữ nhân đều có thói quen lễ Phật.
Mẫu thân đi chùa phần nhiều là để giao tiếp với các phu nhân, còn tổ mẫu thì chỉ đơn thuần là vì bản thân.
Đi theo tổ mẫu lễ Phật, là cơ hội duy nhất ta có thể bước chân ra khỏi nhà.
Gỗ mát lạnh lại ấm áp như ngọc.
Ta khẽ thở dài.
Mười ngày sau, phụ thân gửi thư về.
Tỷ tỷ sắp gả cho Thái tử.
Đúng như bọn họ sắp đặt từ trước.
Tay ta run, chiếc chén rơi xuống đất vỡ tan.
“Tại sao lại gấp gáp thế này?” ta bật thốt: "Rõ ràng đã nói sang năm mới bàn hôn sự cơ mà! Mẫu thân đã bảo sang năm sẽ đón ta về kinh…”
Ánh mắt nghiêm khắc của tổ mẫu quét qua, giọng lạnh lùng:
“Cái gì là của ngươi thì sẽ là của ngươi, cái gì không phải, cho dù thế nào cũng không đến tay ngươi được.”
Ta lùi lại một bước.
Ta không tin số mệnh.
Thế nhưng giờ phút này, ta bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ ông trời đang giỡn cợt ta?
Loạng choạng lui ra khỏi phòng, ta suýt ngã ngửa ra đất.
Đào Diệp vội đỡ ta, hoảng hốt kêu:
“Tiểu thư!”
“Là ta sai rồi.”
Ta thì thào, ánh mắt mờ mịt.
Nỗ lực của ta, chẳng lẽ vẫn thua số phận hay sao?
Đây là mệnh của ta, hay là của nàng?
Khi sắp ngất đi, ta giật đứt chuỗi Phật châu nơi cổ tay.
Tiếng hạt gỗ rơi xuống lạnh lẽo vang vọng, bên tai ta lại như văng vẳng tiếng chuông chùa xưa.
-