Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

SONG SINH KHÁC MỆNH

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta giúp hắn kéo lại áo choàng hạc lông hồ ly trắng, phủi đi tuyết đọng trên đó:

"Sao ngươi không vào trong?”

Trên người hắn phảng phất mùi đàn hương nhạt:

"Nàng kiêu cường thế, có người ở bên cạnh, chỉ e ngay cả khóc cũng không chịu khóc ra.”

Ta mở bàn tay hắn ra.

Trong lòng bàn tay là vết thương hình đóa tường vi, là do hắn vì đỡ ta lúc ta leo trèo trên giàn hoa mà bị cứa.

Ta hoảng hốt, vội vàng lấy khăn tay băng bó cho hắn.

Nhưng hắn vẫn dịu giọng an ủi rằng không sao.

Từ đó, mỗi lần ta đi thắp hương, đều có thể gặp hắn.

Chùa Lan Nhược là nơi kinh thành quý nhân thường lui tới, đi nhiều lần, tất sẽ gặp nhau đôi ba lượt.

Chỉ là ánh mắt vừa chạm đã rời, nhưng chẳng biết từ lúc nào, lại thêm một chút ngầm hiểu.

Ánh mắt hắn ngày càng dịu dàng, mà ta dần dần bắt đầu né tránh.

Bùi Tuyết Châu có duyên Phật được hoàng đế đích thân khen ngợi, e rằng cả đời sẽ gắn bó cùng thanh đăng cổ phật

Ta không muốn thủ tiết làm góa phụ.

Thế nên khi gặp lại, ta không còn nhìn về phía hắn nữa.

Sau đó lại xảy ra bao nhiêu chuyện.

Thoáng chốc, những tình cảm con trẻ đã xa xôi.

Nhưng ta vẫn đặt tay vào lòng bàn tay hắn, ấn xuống đóa tường vi kia, mỉm cười nhợt nhạt với hắn:

“Ta có một chuyện, muốn nhờ công tử giúp.”

21

Xe ngựa dừng trước nhị môn, Đào Diệp đỡ ta xuống xe.

Đào Chi thở dốc chạy đến:

"Nương nương, lão gia mời người qua đó.”

Đào Diệp nhíu mày:

"Lão gia cũng quá coi thường rồi, nương nương nay đã là quý phi, sao có thể để ông ấy gọi đến gọi đi như thế.”

Ta day day huyệt thái dương:

"Thôi đi.”

Đào Chi đỡ ta, khẽ nói:

"Lão gia từ sáng đã vào cung, giờ mới trở về.”

Ta khẽ gật đầu.

Phụ thân đang chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, ta bước vào mà ông cũng không quay đầu lại.

“Lệnh Nghi, con có biết lai do cái tên của con không?”

Ta lặng lẽ nhìn ông:

"Đào chi yêu yêu, chước chước kỳ hoa.”

Ông thở dài một tiếng thật sâu:

"Kỳ vọng của chúng ta với con, không giống với tỷ tỷ của con. Chỉ mong con bình an suôn sẻ, gả vào nhà tốt, sống yên ổn cả đời.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/song-sinh-khac-menh/15.html.]

Ta bất chợt mở miệng:

"Vậy còn tên của tỷ tỷ?”

Cuối cùng ông cũng quay đầu lại:

"Nhung xa ký giá, tứ mỗ nghiệp nghiệp. Cố gia chúng ta từ sớm đã đứng về phía thái tử, tỷ tỷ của con không có đường lui, chúng ta cũng thế.”

Truyện được đăng trên page Ô Mai Đào Muối

Gương mặt ông lộ ra vài phần bi thương:

"Lệnh Nghi, con phải vì tỷ tỷ con, vì cả nhà chúng ta mà tranh khí.”

Ông ẩn ý: "Con không ở trong cung, sao có thể chống đỡ được môn đình Cố gia?”

Ta không đón lấy lời ông:

"Phụ thân, năm ấy người vì muốn nhanh tay chiếm vị trí thái tử phi trước Hà gia, mà vội vàng để tỷ tỷ gả cho thái tử. Nhưng tỷ tỷ đã c.h.ế.t, cuối cùng Hà gia vẫn hơn một bậc. Phụ thân, người có từng hối hận?”

Ông hừ một tiếng:

"Mọi việc lấy đại cục làm trọng. Con đừng giống mẫu thân con không hiểu chuyện. Con là nữ nhi của ta, phụ thân tự nhiên sẽ tính toán cho con. Còn Hà gia, chẳng đáng sợ.”

Ta ngẩng đầu: "Vì sao?”

Ông cười lạnh:

"Công cao chấn chủ, hành sự lại ngông cuồng, một gia tộc như thế sao có thể trường cửu?”

Ông nhìn ta: "Giờ con đã có vài phần giống tỷ tỷ con rồi.”

Ta nghiêng đầu: "Vậy sao?”

Thuở nhỏ, ta luôn nghĩ phụ thân ở trước mặt tổ mẫu thì uất ức lấy lòng, nhưng vẫn chẳng được bà yêu thích.

Lại thấy mẫu thân chỉ mải oán hận cảnh cha con chia lìa, chẳng hề thấu hiểu khó khăn của ông.

Phụ thân phải lo cả hai bên, quả thực là vất vả.

Nhưng giờ nhìn lại, phụ thân sớm đã thoát khỏi dáng vẻ khờ khạo, trong mắt còn thêm mấy phần tinh ranh.

Ông và mẫu thân đã chẳng còn tình nghĩa năm xưa, số lần gặp ta cũng ngày càng ít.

Hôm nay nói ra một phen chân thành chưa từng có, há chẳng phải cũng chỉ là quyền nghi?

Di nương chẳng sinh được đứa con xứng ý, ánh sáng của Cố gia, cuối cùng vẫn là phải dựa vào ta.

Phụ thân nhìn gương mặt tái nhợt của ta, thở dài sâu xa.

“Để phụ thân đưa con về cung thôi, bệ hạ cũng nhớ con lắm đấy.”

22

Trong Trường Lạc cung vẫn như cũ, các cung nữ ngoan ngoãn bẩm:

“Nương nương không ở trong cung, ngay cả Thái hậu nương nương cũng đã sai người hỏi mấy lần rồi.”

Ta uể oải ngâm mình trong nước nóng:

"Đào Chi, đem kinh văn và tượng Phật xin từ chùa Lan Nhược gửi sang đi. Rồi nhắn cho Lý cô cô một câu.”

Hơi nóng hun đến mặt ta đỏ ửng, mềm mại, bàn tay khéo léo của Đào Chi trang điểm cho ta dung nhan dịu dàng trong sáng.

Ta soi gương một cái:

"Đi thôi, đừng để bệ hạ đợi lâu.”

Lưu công công đích thân đỡ ta xuống kiệu:

"Nương nương, bệ hạ vẫn còn đang nói chuyện với Cố đại nhân.”

Ta cười nhẹ: "Phụ thân ta ư? Không sao, ta sẽ chờ ở thiên điện.”

-

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
SONG SINH KHÁC MỆNH
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...