Năm ta được phong làm Hoàng hậu, ta vừa mới đến tuổi cập kê.
Khi ấy trong cung tính cả ta chỉ có bốn người, đều là những nữ tử đồng trang lứa. Ta cao lớn nhất, địa vị cũng cao quý nhất, liền trở thành “đại tỷ đầu đàn”.
Hoàng đế vừa mới đăng cơ, tiền triều hậu cung rối loạn như một mớ tơ vò. Từ sau đại hôn, hắn chưa từng bước chân vào hậu cung thêm lần nào.
Chu đáp ứng không được gặp Hoàng đế, oán trách cung nhân chậm trễ hầu hạ nàng ta, lại còn để đám nô tài dám trèo lên đầu chủ tử, lời nói cử chỉ đều mỉa mai châm chọc.
Là mẫu nghi thiên hạ, ta đương nhiên phải lấy việc giữ yên lục cung làm trách nhiệm của mình.
Hôm ấy ta thuận tay rút roi dài, lôi toàn bộ cung nhân trong điện nàng ta ra ngoài.
“Có phải nàng ta nói ngươi vậy không?”
Chu đáp ứng gật đầu.
Ta vung roi quất xuống, cung nữ thét thảm rồi ngã nhào.
Thấy cảnh ấy, Chu đáp ứng sợ hãi không dám gật đầu nữa, chỉ lắc đầu lia lịa như trống bỏi, hỏi thì đáp ngay: “Nàng ta rất tốt, rất tốt.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nhưng ta vốn là kẻ ưa so đo.
Giữ vững nguyên tắc thà g.i.ế.c nhầm còn hơn bỏ sót, ta quất roi đánh hết một lượt tất cả.
Đánh xong, ta sai Thái y đứng hầu một bên kê thuốc cho từng người.
Khi đi ngang qua ta, tay hắn còn run rẩy không ngừng.
Hắn hành nghề cũng đã hơn mười năm, nhưng chưa từng thấy Hoàng hậu xử phạt cung nhân lại tự mình động thủ.
Tướng môn hổ nữ, danh bất hư truyền.
1.
Hoàng đế nghe được tin tức, vội vàng chạy tới thì cung nhân đã lần lượt được dìu trở về phòng.
Ta cùng Chu đáp ứng đang ngồi dưới hành lang chơi trò bện dây hoa.
Trong sợi dây đỏ có đan mấy sợi kim tuyến, đó là thứ ta mang từ Hầu phủ vào cung, Chu đáp ứng vô cùng yêu thích, mỗi khi căng ra đều hết sức cẩn trọng.
Hoàng đế đến, không bắt chúng ta hành lễ, cũng chẳng hỏi chuyện vừa rồi.
Chỉ lặng lẽ đứng phía sau, đợi chúng ta chơi xong.
Ta thắng, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý.
Hoàng đế khẽ bóp lấy gáy ta, như thể đang mát-xa.
Hắn hỏi:
“A Từ, nàng vui chưa?”
Ta cười hì hì gật đầu, trong lòng vốn đã có chút tâm tư, Hoàng đế cũng biết.
Cố tình gây ra chút động tĩnh, chẳng qua là muốn hắn dành thời gian tới tìm ta mà thôi.
Hoàng đế nắm tay ta rời đi, là muốn trở về Khôn Ninh cung.
Chu đáp ứng lặng lẽ quỳ xuống tiễn, trong lòng bàn tay vẫn còn nắm chặt sợi dây đỏ ấy.
Nàng ta bỗng nhỏ giọng lên tiếng:
“Nương nương, thứ này người vẫn chưa lấy đi.”
Tâm trạng ta đang rất tốt, chẳng buồn quay đầu, chỉ khoát tay:
“Ngươi thích thì giữ lấy, coi như ta tặng ngươi.”
2.
Ta và Hoàng đế mới thành hôn chưa được mấy tháng.
Hắn nói ta còn nhỏ.
Đêm đại hôn, hắn chỉ dùng đũa ngà chấm rượu hợp cẩn đặt lên môi ta trêu ghẹo.
Chỉ có hai giọt trôi xuống cổ họng, rồi đêm động phòng hoa chúc liền… ngủ thẳng đến sáng.
Tùng Vũ biết được nguyên do, mặt đỏ bừng, chạy đi tìm ma ma xin về một cuốn “sổ chỉ dạy phòng sự”, lén cùng ta chui trong chăn mà đọc.
Ta vốn ghét nhất việc học, bèn bảo nàng đọc cho ta nghe.
Tùng Vũ mới đọc được mấy câu, đã thẹn đến nỗi cổ họng nghẹn lại, vội vàng gập mạnh cuốn sách.
“Thôi thôi, nương nương chẳng cần học, chờ Hoàng thượng tìm đến, tự khắc sẽ biết.”
Nói xong, nàng giấu cuốn sách vào tận đáy hòm.
Ma ma nói Hoàng hậu phải vì Hoàng đế kéo dài dòng dõi, đây là trách nhiệm của Hoàng hậu.
Nghe riết đến mức lỗ tai ta muốn mọc kén, ta lại lôi cuốn sổ mà Tùng Vũ giấu ra, coi như truyện tranh có hình minh họa, đọc một mạch hết sạch, còn thấy hứng thú vô cùng.
Khi ta cùng Hoàng đế trở về Khôn Ninh cung, hắn cho lui hết cung nữ, rồi tự rót cho mình một chén trà trên bàn nhỏ.
Cảnh tượng này, trong sách cũng có.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/1.html.]
Thế là ta vận dụng ngay, háo hức làm điệu bộ, hỏi:
“Hoài Tu, chúng ta sắp… thị tẩm sao?”
Từ khi đăng cơ, việc đầu tiên mà Thịnh Hoài Tu học được chính là giữ cho hỉ nộ không lộ trên nét mặt.
Nhưng một câu của ta lại khiến hắn phụt cả ngụm trà.
Tai hắn đỏ bừng, đôi mắt đào hoa bị sặc đến ngấn lệ, sóng nước long lanh, giọng khàn khàn đè nén hỏi:
“Những lời này… ai dạy nàng?”
Ta lén quan sát thần sắc, nghe khẩu khí, nhưng vẫn không bán đứng Tùng Vũ.
“Ta… tự học.”
“Nàng, nàng…” Hắn nghiến răng, hỏi tiếp:
“Nàng học ở đâu?”
Thịnh Hoài Tu chỉ hơn ta một tuổi.
Dẫu thông tuệ phi phàm được tiên đế khen ngợi, nhưng hắn cũng chẳng thể toàn năng, ta đoán chắc hắn cũng chẳng biết, cũng hiếu kỳ như ta.
Ta bèn rút từ dưới gối ra một cuốn sách nhỏ mép đã quăn, đưa tới trước mặt hắn:
“Đây này, chúng ta cùng nhau học.”
3.
Thịnh Hoài Tu tịch thu cuốn sổ nhỏ của ta, rồi lại sai thái giám mang đến một quyển Nữ giới.
Dạo này hắn khá rảnh rỗi.
Việc tiền triều thì ba vị phụ chính đại thần cùng Thái hậu tranh nhau nắm giữ.
Mỗi ngày hắn chỉ cần điểm danh thượng triều, lắng nghe quần thần và Thái hậu bàn bạc là xong.
Hạ triều xong, Thịnh Hoài Tu liền đến giám sát ta đọc sách.
Hắn nghiêm mặt, hung hăng đứng sau lưng, ép ta phải đọc to, khiến ta như được kéo về tuổi thơ.
Ta là tôn nữ của Vinh Vũ hầu, từ lúc còn trong tã đã được phong làm Thường Lạc quận chúa.
A gia là kẻ mãng phu sắt thép, áp cả một ngọn núi xuống phủ Vinh Vũ hầu, chẳng có lấy một người theo đường văn.
Đến mười tuổi, ta vẫn suốt ngày theo các ca ca cưỡi ngựa dạo vườn, đấu dế, ném thẻ, chữ nghĩa chẳng biết được bao nhiêu.
Vì làm trò cười trong yến tiệc cung đình, nổi nóng mà cào rách mặt cháu gái Bạch Thái phó, tiên đế sợ ta bị A gia nuôi thành đệ nhất nữ hoàn khố (ăn chơi trác táng), bèn trách phạt, bắt ta nhập cung học hành.
Thịnh Hoài Tu chính là bạn đồng học, sau này lại thành Ân sư.
Chữ nghĩa mà ta biết ngày nay đều là do hắn dạy.
Hắn thậm chí còn có thể viết một tay tiểu khải hoa lệ tinh xảo cho ta tập theo.
Đáng tiếc, hiệu quả chẳng mấy.
Ta chẳng thích đọc sách, chỉ thích chơi.
Đọc được hai câu là buồn ngủ, còn hỏi Thịnh Hoài Tu liệu có thể hát lên cho dễ nhớ không?
Giờ hắn đã là Hoàng đế, có lẽ cũng khai ngộ, càng thêm anh minh thần võ, biết cách dỗ dành.
Hắn từ trong tay áo lấy ra một chiếc vòng vàng khắc hoa văn long phụng trình tường, đưa lên trước mặt ta mà lắc lư.
“A Từ, nàng thuộc xong trang này, trẫm sẽ thưởng cho nàng.”
Nếu còn ở Hầu phủ, mấy thứ này ta đều tiện tay ném bỏ.
Nhưng nay nương nhờ dưới mái hiên người, rốt cuộc cũng tính là sa sút rồi.
Ta ỉu xìu đọc xong một trang, mở mắt ra thì đã nằm gọn trong vòng tay Thịnh Hoài Tu.
Ngoài cửa sổ, mây đêm vờn mực, vài vì sao lấp lánh.
Trong phòng hương thơm lan tỏa, làn khói mỏng manh lượn lờ.
Chẳng biết từ lúc nào hắn đã tháo bỏ mũ miện, mái tóc dài xõa xuống sau lưng, một tay cầm sách, một tay khẽ vuốt mi tâm ta.
Ngọc diện hàm xuân, gió mây sáng sủa.
Ta cảm giác trên cổ tay nặng trĩu, giơ lên thì thấy chiếc vòng vàng đã được đeo vào.
Không kìm được, ta nhe răng cười tham lam.
Thịnh Hoài Tu khẽ khép mi, ý cười cũng thoáng nơi khóe môi.
Giọng nói chan chứa nuông chiều:
“Tỉnh rồi ư?”
Ta liếc nhìn cuốn sách trong tay hắn, lại từ từ nhắm mắt lại:
“Chưa đâu.”
--------------------------------------------------