Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

20.

A gia cuối cùng cũng chịu đi tìm Thịnh Hoài Tu nhận lỗi.

Ông cho gia quyến của Lâm gia một khoản tiền tuất, rồi đưa bọn họ toàn vẹn trở về kinh thành.

Còn ta, cũng tháo phượng quan xuống, để mặt mộc đến xin tội thay cho Thẩm gia.

Người ra gặp ta chỉ có Trần Đức Mịch.

Hắn chau mày cúi mắt, khẩn thiết cầu:

“Nương nương, sao người phải tự hạ mình thế này, xin hãy quay về thôi.”

“Vốn dĩ chuyện này chẳng can hệ gì đến nương nương, giờ người quỳ ở đây, lại giống như đang ép Hoàng thượng phải nể tình xưa mà tha thứ.”

Ta quỳ nửa ngày, cuối cùng cũng được Tùng Vũ đỡ về.

Trên trời, vầng trăng đã tròn như mâm bạc.

Thỉnh thoảng ta sai người gửi đến Hàm Chương điện vài món nhỏ: Bánh trung thu hình thỏ ngọc do Tùng Vũ mới làm, mấy chữ xiêu vẹo ta tập viết, hay cái túi gấm thêu rồng méo mó tự tay ta khâu…

Nếu không phải vì muốn dỗ dành Thịnh Hoài Tu, ta còn chẳng biết suốt bốn năm qua mình đã học được mấy kỹ năng này.

Thế nhưng, bóng dáng hắn vẫn chẳng hề xuất hiện ở Khôn Ninh cung.

Đến ngày thứ năm, ta cũng phát cáu.

Một nhát kéo xén nát mấy xấp vải do Nội vụ phủ đưa tới.

Đám người bên dưới im thin thít, đến cả lúc ta hít thở cũng thấy nửa thân run rẩy.

“Không ưng, đem làm lại cho bản cung.”

Tùng Vũ biết ta vốn chưa từng chịu cúi đầu nhỏ bé, nay đã nhẫn nhịn tới cực hạn.

Nàng khéo léo cho bọn thái giám lui ra ngoài, lại dúi thêm ít bạc.

Khi quay lại, ta lại nổi giận, chất vấn tại sao nàng dám thưởng cho đám nô tài.

“Nô tỳ thương cho họ.”

Tùng Vũ nói xong, lặng lẽ ngồi xổm xuống, nhặt những mảnh vải vụn.

Nàng đặt chúng lên bàn, ta lại gạt xuống.

Lặp đi lặp lại đến hai ba lần.

Cuối cùng ta chẳng động nữa, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngoài kia, gió lạnh gào thét.

Một hàng lệ lăn dài xuống má.

Tùng Vũ khẽ thở dài, cất tiếng rất thấp:

“Nương nương…”

“Thôi vậy, hắn có đến hay không, bản cung cũng chẳng thèm.”

21.

Thế nhưng đến ngày thứ sáu, ta vẫn không kìm lòng được mà tự mình đi đến Hàm Chương điện.

Ta mới nhuộm móng tay bằng cánh sen đỏ thắm, rực rỡ phong tình.

Đứng ở cửa, ta khẽ gọi một tiếng:

“Hoài Tu.”

Không có ai đáp lại.

Ta lại gọi:

“Bệ hạ.”

Rõ ràng từ bóng in trên cửa sổ giấy, ta thấy Thịnh Hoài Tu đang bước tới gần, vậy mà hắn vẫn chẳng thốt lấy một lời.

Thị vệ còn muốn ngăn ta, nhưng ta lạnh lùng liếc nhìn thanh kiếm đeo bên hông hắn, chỉ khẽ rút ra một chút, lập tức bốn phía đều quỳ rạp xuống.

Ta cười lạnh:

“Không chặn nữa à?”

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán thị vệ, ta chắc chắn bọn họ chỉ dám ngăn cản, chứ tuyệt không dám làm ta bị thương.

Ta ném mạnh trường kiếm xuống đất, rồi từng bước chậm rãi bước lên thềm.

Thịnh Hoài Tu vẫn đứng đó, hẳn là biết rõ chuyện vừa xảy ra ngoài cửa.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta và hắn nhìn nhau qua lớp cửa sổ.

“Ta mới nhuộm móng tay, chàng có muốn xem không?”

“Chàng không nói gì, tức là không muốn. Nếu chàng thật sự còn trách ta, vậy thì từ nay ta sẽ không chờ chàng nữa.”

Cuối câu, giọng ta bất giác run lên, chính ta cũng ghét mình yếu đuối đến vậy.

Ta nói một tiếng:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/8.html.]

“Thần thiếp cáo lui.”

Rồi xoay người toan rời đi.

“Cót két.” Cửa sổ bật mở.

Thịnh Hoài Tu vươn tay, nắm chặt lấy cánh tay ta.

Giọng hắn khàn khàn, xen lẫn một vị đắng mà ta không hiểu nổi:

“A Từ, đừng đi.”

22.

Ta và Thịnh Hoài Tu cuối cùng cũng làm hòa trước Trung thu.

Hắn đến Khôn Ninh cung, bên hông đeo chiếc túi thơm do chính tay ta thêu, lại sai Trần Đức Mịch mang đến một hộp bánh trung thu.

Ta giả vờ đã ngủ sớm, cuộn mình trong góc màn trướng.

Thịnh Hoài Tu quỳ một gối bên giường, nửa người nghiêng xuống, mái tóc dài khẽ lướt bên tai ta.

“A Từ thật sự giận trẫm rồi.”

Hắn còn tỏ vẻ ấm ức:

“Trẫm bị Thẩm hầu ép buộc, còn ra dáng thiên tử gì nữa? Vậy mà A Từ chẳng biết thương trẫm sao?”

Nghe nhắc đến A gia, ta chợt xoay người lại.

Mới phát hiện gương mặt Thịnh Hoài Tu đang ngay phía trên ta, đôi mắt đào hoa lấp lánh nét cười đắc ý.

Ta giơ tay đẩy hắn:

“A gia có sai, nhưng chẳng phải đã tìm đến Hoàng thượng nhận lỗi, lại còn an ủi Lâm gia rồi sao?”

“A gia có lỗi, lẽ nào thần thiếp cũng có lỗi?”

“Bệ hạ lạnh nhạt với thần thiếp lâu như vậy, e là trong lòng đã có người khác, sớm muốn bỏ thần thiếp để tìm giai nhân mới rồi.”

Thịnh Hoài Tu nói:

“Trong cung này còn có giai nhân nào?”

“Bạch thị thì nhạt nhẽo, Lý thị thì tẻ ngắt, Chu thị nhút nhát như chuột.”

“Chỉ có A Từ, dám đoạt đao trước mặt trẫm, muốn cùng trẫm ân đoạn nghĩa tuyệt.”

Khóe mắt ta hoe đỏ, cắn môi thật lâu mới bật thốt:

“Ai muốn đoạn tuyệt với bệ hạ chứ… rõ ràng là bệ hạ không đến tìm thần thiếp…”

Thịnh Hoài Tu khẽ thở dài, đặt một nụ hôn lên trán ta.

“Chính vì không dám cắt đứt, nên mới sợ gặp A Từ, chẳng biết là nên giận hay nên mềm lòng.”

Hắn lại nói:

“Móng tay của A Từ thật đẹp. Nếu thay vì đẩy trẫm ra, ôm lấy trẫm thì càng đẹp hơn.”

“Trẫm đã tới rồi, thì hãy làm hòa đi.”

Ngày trước, ta từng lén xem những cuốn “Xuân cung đồ”, nên trong chuyện phòng the vẫn có phần táo bạo.

Ép Thịnh Hoài Tu nằm dưới thân, ta cũng từng làm.

Nhưng đêm nay lại khác.

Hắn đem ta áp xuống giường, cho đến phút cuối, hắn vẫn luôn gọi tên ta:

“A Từ… A Từ…”

Ta cảm nhận được, Thịnh Hoài Tu cũng đang sợ hãi.

23.

Thời gian thay đổi, đông qua hè tới.

Giữa những ngày hè nóng bức nhất, ta uể oải nằm trên nhuyễn tháp, cơm canh bày đầy trên bàn mà chẳng động đến, chỉ ăn vài quả ô mai.

Tùng Vũ hoảng hốt mời thái y đến.

Khi thái y bắt mạch, nàng lại vươn cổ kể lể không sót chuyện gì, từ sáng nay ta uống mấy thìa cháo, đêm qua trở mình bao nhiêu lần, đều tuôn ra như hạt đậu lăn.

Dáng vẻ quýnh quáng của nàng khiến tim ta cũng thắt lại.

Nhất là khi thái y ra vẻ nghiêm trọng, cứ như ta mắc chứng bệnh nan y vậy.

Hai cặp mắt dồn cả vào chòm râu dê của thái y, đến mức hắn run run.

Bỗng hắn cười rộng miệng, chúc mừng:

“Chúc mừng nương nương, đây là hỷ mạch.”

Ta lộ vẻ mừng rỡ, Tùng Vũ thì vội vàng nhét cả nắm vàng hạt dưa vào tay thái y.

Thịnh Hoài Tu vừa bãi triều liền vội vàng chạy tới.

Hắn gần như lao thẳng đến bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trên mặt tràn đầy sự lúng túng xen lẫn niềm vui sướng lần đầu làm cha.

Từ chuyện ăn mặc đến nghi thức ra vào, thậm chí thị vệ trong Khôn Ninh cung, tất cả đều được sắp đặt lại một lượt.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...