Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 12

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

32.

Sau lần hồi phủ thăm thân, Thịnh Hoài Tu lại càng săn sóc ta hơn.

Nội vụ phủ mới nhập được mấy loại hương liệu, mùi trái cây thoang thoảng, nghe nói ban đêm dễ ru ngủ. Ta chỉ lướt qua một câu, hôm sau hắn đã sai mang đến đủ cỡ lư hương tai thú bằng vàng, bày khắp điện, hương khói lượn lờ.

Hắn còn bảo, nếu ta thích, sẽ cho cung nữ ngày đêm ôm lư nhỏ mà đốt hương.

Ta chẳng đáp, vốn không mấy ưa cảnh khói lửa ngột ngạt cả đêm.

Trước khi vào thu, thái y đến bắt mạch bình an. Đầu ngón tay ông ta qua lớp lụa ấn đi ấn lại, rồi ngẩng lên nhìn sắc mặt ta, chậm rãi nói:

“Nương nương, hình như… là mạch hỷ.”

Chén trà trong tay ta rơi xuống đất.

“Mạch hỷ? Sao lại là hình như?”

Thái y ấp úng:

“Mạch tượng còn rất yếu, có lẽ vì tháng chưa nhiều… hoặc cũng có thể do nương nương trước từng sảy thai, thân thể còn suy nhược.

E rằng lần này phải hết sức giữ gìn mới bảo toàn được.”

Ta trầm mặc giây lát, rồi liếc mắt ra hiệu cho Tùng Vũ.

Trong điện lập tức tản hết mọi người.

Ta đưa tay điểm khẽ vào trán thái y, từng chữ một:

“Chuyện này không được tiết lộ. Đợi khi nào thai ổn định, bản cung mới tự nói với Hoàng thượng.”

Thái y sợ hãi, lắp bắp mãi, chân quỳ run rẩy.

Ta cười lạnh:

“Nếu để lộ tin tức, thì ngôi viện sử Thái y viện này của ngươi cũng xem như đến hồi kết rồi.”

Ông ta hoảng loạn dập đầu, liên tục thề nguyện giữ kín.

Tùng Vũ thấp giọng hỏi ta:

“Nương nương thực sự không báo tin cho Hoàng thượng sao?”

Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, lá úa nửa vàng nửa xanh, khẽ nói:

“Hãy chờ đi, Tùng Vũ… bản cung cũng sợ lắm.”

Nhưng không hiểu sao, tin tức vẫn rơi vào tai Thịnh Hoài Tu.

Đêm đó, hắn bước vào Khôn Ninh cung dưới ánh trăng lấp lánh.

Trong mộng, ta được hắn ôm vào lòng. Chăn trượt xuống, ta co vai lại, mơ màng gọi một tiếng:

“Lạnh…”

Thân thể hắn mang hơi ẩm của đêm, khe khẽ cởi áo, chui vào trong chăn.

Bàn tay hắn đặt trên bụng ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

Ta giật mình tỉnh hẳn, vội hỏi hắn làm gì.

Giọng Thịnh Hoài Tu mang chút ấm ức:

“Trẫm còn chưa hỏi nàng đang làm gì.”

“Ta ư?”

“A Từ có thai mà lại không nói cho trẫm biết, là vì sao?”

“…”

Ta hoàn toàn không còn buồn ngủ, chỉ khẽ thở dài.

Thịnh Hoài Tu khẽ hôn lên tai ta, thì thầm:

“A Từ, hãy tin ta.”

Ta khẽ đáp:

“Ta vốn vẫn tin chàng.”

33.

Ta an tâm dưỡng thai trong Khôn Ninh cung, ngay cả việc sớm tối thỉnh an cũng được miễn.

Đến tháng thứ tư, mạch tượng đã ổn, việc mang thai mới được công bố, lúc này bụng ta cũng đã hơi lộ.

Hiền phi và Chu đáp ứng đến thăm, lần này chẳng mang gì theo.

Hiền phi ngồi cạnh bóc nho cho ta, cười nói:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/12.html.]

“Nương nương thật khéo giấu.”

Chu đáp ứng cũng phụ họa:

“Mấy tháng nay nương nương không cho vào thỉnh an, Hiền phi tỷ tỷ còn tưởng nương nương bệnh, đã thay người chép mấy quyển kinh."

"Ngay cả ta cũng quỳ trong Phật đường rất lâu.”

Hiền phi xua tay, có vẻ hơi thẹn:

“Nhắc gì chuyện này.”

Ta cúi đầu mỉm cười, khẽ vuốt bụng:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Trước đây thai chưa ổn, chỉ muốn yên ổn dưỡng. Giờ các ngươi chẳng phải đều đã biết rồi sao.”

Ánh mắt Hiền phi rơi về phía bắc:

“Vĩnh Lạc cung bên kia… cũng đã lâu không có động tĩnh.”

Chu đáp ứng nói:

“Dù được giải trừ cấm túc, Bạch Quý nhân cũng chưa từng bước ra, không rõ nàng thế nào.”

Ta bĩu môi:

“Dù sao cũng được sống yên, nào ai thực sự dám bạc đãi nàng ta.”

Hiền phi chỉ mỉm cười, trước khi đi còn nói sẽ chép thêm vài quyển kinh sách cho ta.

Người đi rồi, Tùng Vũ thu dọn trà cụ, ta đưa tay ngăn lại.

“Giúp ta hỏi thăm tứ thẩm, xem bên Bạch gia có phong thanh gì.”

Tim ta khẽ đập loạn khi Hiền phi nhắc đến Bạch Ánh Lan, tuy rõ ràng ta biết lần sảy thai trước không phải do nàng ta gây ra.

Bạch Ánh Lan không đến mức ác độc như vậy.

Điều khiến ta bất an, chỉ có thể là Bạch gia.

Tùng Vũ vâng mệnh, tối đó đã về báo “Bạch Thái phó đã xin cáo lão hồi hương.”

Thịnh Hoài Tu nay đã hai mươi hai.

Lẽ ra hắn đã nên nắm quyền một mình từ lâu, nhưng thế lực sĩ tộc rễ sâu gốc bám, ngay từ thời tiên đế đã chia bè kết phái, thêm nữa Thái hậu chuyên quyền, khi Thịnh Hoài Tu đăng cơ chỉ có binh quyền của Thẩm gia làm chỗ dựa.

Bạch Thái phó là thủ lĩnh văn nhân thiên hạ, môn sinh đầy triều. Thật ra khi tiên đế ban di chiếu lập phụ chính đại thần, người được đặt tên đầu tiên chính là ông ta.

Nhưng A gia tính tình cứng rắn, khác hẳn sự kín đáo của Bạch Thái phó, đến mức người ngoài đều tưởng A gia mới là đứng đầu các phụ thần.

Nay Bạch Thái phó lui về, quyền lực do ông ta quản lý liền rơi vào tay Thịnh Hoài Tu, hai vị phụ thần còn lại cũng chẳng còn cớ mặc cả.

Ta hỏi Tùng Vũ:

“A gia nói sao?”

Tùng Vũ sắc mặt khó coi:

“Hầu gia đang bệnh mà vẫn đến Bạch phủ, dường như đã tranh cãi dữ dội.”

Lòng ta rối bời, oán trách:

“Ngay lúc này mà A gia còn không chịu buông quyền?

Chẳng lẽ… chẳng lẽ còn muốn vin cớ mà động thủ với Bạch gia sao?”

Nói ra thì nực cười, nhưng nghĩ đến tính tình A gia, cũng không phải chuyện không thể.

Ta nắm lấy tay Tùng Vũ, vội vã:

“Mau mời tứ thẩm đến, phải khuyên cho A gia.”

Tùng Vũ khó xử:

“Hoàng thượng mới hạ chỉ hai hôm trước, lệnh tứ lão gia đi nhậm chức ở Giang Nam. Tứ phu nhân vốn có nhà mẹ đẻ ở đó, đã sớm dắt nhị công tử đi trước.”

“Vậy tam…” ta khựng lại mới nhớ, tam thúc đầu tháng đã lĩnh binh đi Mạc Bắc, tam thẩm vốn cứng cỏi, chưa từng cam chịu ở lại kinh thành, tay còn giỏi g.i.ế.c giặc.

Nhị thúc thì nhu nhược vô chủ ý, thấy A gia chẳng khác nào chuột thấy mèo, có gọi tới cũng vô ích.

Ta vội đứng bật dậy, bước nhanh ra ngoài:

“Đi, đi tìm Hoàng thượng, ta tự mình khuyên A gia.”

Vừa ra đến cửa Khôn Ninh cung, vừa khéo gặp kiệu của Hiền phi.

Trong lòng ta chỉ nghĩ đến Hàm Chương điện, nên chẳng chú ý nàng ta không xuống kiệu.

Nàng ta chỉ khẽ gật đầu hành lễ, rồi nhìn theo bóng lưng ta mà nói:

“Nương nương, hôm nay ta thấy Hầu gia vào cung, hình như đang ở Thái An điện đấy?”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...