18.
Từ hôm đó, suốt nửa tháng ta chưa từng gặp lại Thịnh Hoài Tu.
Hiền phi nói, đó là lỗi của Lương phi:
“Vốn dĩ Hoàng thượng đang nổi giận, nương nương lại hớt hải chạy đến tìm, chẳng phải rơi đúng vào bẫy của Lương phi sao?"
"Nhưng nương nương cũng đừng lo, tuy Hoàng thượng không tới gặp người, nhưng cũng chỉ ở Hàm Chương điện nghỉ ngơi một mình."
"Người vẫn vô cùng coi trọng nương nương, chỉ cần đợi ngài nguôi giận, chắc chắn sẽ lại tìm đến.”
Nàng ta nói lời đầy lý lẽ, tay vẫn chép kinh Phật, quanh người phảng phất hương thanh nhã, thoát tục.
Ta chau mày, nghiêng mình, cũng cầm bút viết mấy chữ to:
“Có phải Bạch Ánh Lan không?”
Thật ra trong lòng ta vẫn còn tính toán, chẳng dám hoàn toàn tin tưởng.
Nhìn vẻ mặt hôm đó của Lương phi, rõ ràng là muốn nhắc nhở ta.
Thế nhưng lời Hiền phi lại chắc như đinh đóng cột:
“Chúng ta là nữ nhân chốn thâm cung, vốn không nên bàn luận chuyện triều chính.
Hầu gia vừa nhập cung, nương nương đã lập tức đến Thái An điện, Hoàng thượng sẽ nghĩ thế nào?”
“Rốt cuộc Thẩm Chiêu Từ là Hoàng hậu của Hoàng thượng, hay là Hoàng hậu của Thẩm gia?”
“Ta mạo muội nói một câu: chuyện Lâm gia, vốn Lý gia và Thẩm gia đồng khí tương cầu, đã đứng chung một phe.”
“Nhưng Bạch gia thì không. Thái phó đồng ý quy chính, chính là đoán chắc Hầu gia sẽ phản đối, để Hầu gia ra tay xử lý Lâm gia, còn bản thân thì chiếm trọn danh tiếng trung quân hiền thần.
Còn Lương phi nhắc nhở nương nương, chẳng phải cũng chỉ để được cái danh hiền lương, khiến nương nương cảm kích hay sao?”
Nói xong, nàng ta chép xong một trang, nâng giấy lên thổi nhẹ, hương mực thoang thoảng, khiến ta như say mắt.
Ta thuận miệng đáp:
“Xem ra cũng có lý.”
Ta cùng Hiền phi cùng lo liệu việc lục cung.
Ta coi nàng ta vừa là bạn hữu, vừa là thầy giỏi.
Giờ ta đã có thể tính toán sổ sách, tất cả đều là nhờ nàng ta từng chút một chỉ dạy.
Trong cách đối nhân xử thế, nàng ta cũng theo ta kiên nhẫn phân tích, chỉ bảo.
Thái hậu cũng từng gọi ta đến, ân cần khuyên nhủ, để ta an tâm, Hoàng đế sẽ không xa cách ta đâu.
Chu đáp ứng thì vốn chẳng có chính kiến, nghe ta oán thán vài câu liền hốt hoảng sợ hãi, liên tục xua tay, bảo mình không dám đoán ý thánh thượng.
Nàng ta còn tự oán trách:
“Chúng ta ngoài chờ đợi, còn có thể làm gì đây?”
Chỉ có Tùng Vũ, mỗi khi thắp đèn lại ngóng đợi trước cửa, xác định đêm ấy Hoàng thượng vẫn không đến, mới tiu nghỉu quay về nằm dưới giường ta.
Nàng ôm chăn, mặt mày ủ rũ:
“Nếu hoàng thượng còn không tới, thì đã sắp đến Trung thu rồi."
"Mười lăm, theo quy chế, Hoàng thượng đều phải tới Khôn Ninh cung."
"Trung thu này, chẳng thể để trôi qua lạnh lẽo như vậy.”
Nàng nằm bò trên mép giường, nghiêng đầu hỏi ta:
“Nương nương, chúng ta thật sự chỉ ngồi chờ thôi sao?”
Đèn tắt, ngoài hiên chỉ còn ánh sao thưa thớt.
Ta nằm nghiêng, lấy tay làm gối, dạo này gầy đi nhiều, cằm cũng nhọn hơn, đôi mắt phượng thêm phần sắc lạnh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/7.html.]
Ta tính toán một hồi, bèn nói:
“Không thể chờ đến Trung thu.
Nguồn cơn việc này vẫn từ A gia.
Tùng Vũ, hãy mời Tứ thẩm vào cung cho ta.”
19.
Tứ thẩm họ Diệp xuất thân thư hương thế gia.
Trong cả một nhà thường thường bậc trung, bà nổi bật hẳn lên, đến nỗi bọn cháu chắt bên tứ phòng cũng được bà khai trí sớm nhất.
Ta nghĩ mời Tứ thẩm vào cung bàn bạc là thỏa đáng nhất.
Hai ngày sau, xe ngựa của Hầu phủ nhập cung.
Tứ thẩm dắt theo tiểu cháu trai vào, đứa bé còn nhỏ, ngậm tay mút.
Bị Tứ thẩm đẩy nhẹ, nó liền “phịch” một tiếng quỳ xuống dập đầu, ngẩng khuôn mặt đẫm lệ gọi ngọt lịm:
“Hoàng hậu nương nương.”
Ta lau gương mặt lem luốc như mèo con của hắn, ôm vào lòng, rồi mời Tứ thẩm ngồi xuống.
Tứ thẩm thông tuệ, sớm biết rõ ý ta gọi bà vào cung là vì chuyện gì.
Bà chỉ khẽ lắc đầu:
“Hầu gia quyết sẽ không dễ dàng buông quyền đâu. Nương nương không rõ, Thẩm gia đã từng nếm qua cảnh mất quyền khổ thế nào.”
“Năm đó Túc vương thế lực ngập trời, tất cả triều thần không quy phục đều bị giáng chức lưu đày.”
“Hầu gia đánh liền ba trận ác chiến, chẳng những không được ban thưởng, còn bị tước tước vị, cả nhà bị đày ra Mạc Bắc gần một năm, lại còn chịu sự chèn ép từ phe cánh Túc vương.”
“Túc vương bức cung làm phản, Thẩm gia đã mất bao nhiêu nhân mạng mới giành lại được vinh quang hôm nay.”
“Đừng nói phụ mẫu của nương nương, ngay cả tứ thúc của nương nương, cái chân này mỗi đêm đều đau nhức không yên, giờ đứng dậy cũng phải có người đỡ.”
“Hiện tại, đám con cháu Thẩm gia chưa mấy ai có bản lĩnh như Hầu gia, lớp trẻ lại sinh ra mấy kẻ phóng đãng.”
“Cái gọi là chim tận cung tàng, nếu Hầu gia thật sự giao quyền trong tay, ai sẽ còn che chở cho Thẩm gia?”
“Đi đến hôm nay, đã thành biết sai vẫn phải làm. Nương nương, người cũng đừng trách Hầu gia.”
Trên hông cháu trai có đeo một miếng ngọc bội to bằng bàn tay, ta cầm trong tay, thấy lạnh thấu xương.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ta nào phải hoàn toàn hồ đồ, đại khái cũng đoán được tâm tư của A gia.
Ông đã đánh trận cả đời, chẳng hưởng mấy ngày an nhàn, với bọn hậu bối như ta thì lại nuông chiều hết mực.
Đợi đến khi bọn họ trưởng thành, cưỡi ngựa khoác gấm, phóng túng thành lũ công tử ăn chơi, muốn sửa cũng đã khó vô cùng.
A gia từng nghĩ đưa họ vào quân doanh.
Nhưng một ca ca từng bị thương tay trong chiến trận, ông thương xót, lại đưa cả đám về kinh thành.
Trong những trò ngông cuồng của đám công tử thế gia nơi kinh sư, đâu đâu cũng có bóng dáng người Thẩm gia.
Ta từ nhỏ cũng được nuôi dưỡng như thế, nào khác gì họ, chỉ vì tiến cung sớm, được người ngày ngày răn dạy, mới bớt đi phần phóng đãng.
Những kẻ gây chuyện ấy, có bao nhiêu từng hái hoa cài tóc cho ta, mang vàng bạc châu ngọc về cho ta, từng gọi ta một tiếng “Chiêu Từ muội muội”.
Thân sơ lẫn lộn, đúng sai khó phân.
Trong lòng ta dâng lên một nỗi bi thương khó tả, như tận mắt thấy tòa đại điện đang dần nghiêng đổ.
Mà bản thân lại là kẻ bất lực nhất.
Ta nắm lấy tay Tứ thẩm, giọng nghẹn ngào:
“Xin Tứ thẩm, hãy khuyên A gia giúp ta, vô luận thế nào cũng nên nhận lỗi với Hoàng thượng."
"Về sau, nếu trong tộc còn có ai dám ngang nhiên hành hung nơi đường phố, người hãy viết thư báo cho ta, ta sẽ đích thân xử lý!”
--------------------------------------------------