59.
Minh Quý phi mang thai, Hoàng đế đại hỷ.
Từ khi tin ta có thai truyền ra, ta mượn cớ từng nhiều lần sảy thai, trong lòng bất an, nên đóng cửa không ra ngoài.
Thịnh Hoài Tu cũng chiều theo, nhưng thường xuyên đến thăm.
Ta để Vân La khi bụng chưa lộ xuất hiện mấy lần trước mặt hắn, trên mặt luôn có vết thương, giống như ta luôn khắt khe ngược đãi nàng.
Thịnh Hoài Tu vốn không mấy bận tâm loại chuyện vặt ấy, chẳng sinh nghi.
Vân La là một nữ tử dịu dàng, điện nhỏ chật hẹp, nàng bị nhốt trong đó, ngay cả đi vệ sinh cũng phải có người theo dõi.
Thế nhưng Vân La chưa bao giờ than oán, trái lại lúc nào cũng nở nụ cười.
Ta hỏi nàng ta cười gì.
Vân La đáp:
“Nghĩ đến việc sắp được gặp phụ mẫu, nô tỳ thấy vui.”
Tâm tình ấy của nàng ta, bất ngờ chạm vào lòng ta, khiến trái tim tưởng như đã nguội lạnh cứng rắn của ta chợt mềm nhũn một thoáng.
Ta nhìn bụng nàng ta ngày càng lớn, tay cẩn thận vuốt ve, trên mắt và gương mặt đầy hy vọng, sáng rực cả một vùng.
“Nếu… bản cung nói với ngươi…”
Ta nuốt xuống cơn nghẹn ngào trong cổ họng, thấy hơi ngứa rát.
“Phụ mẫu ngươi đã có con mới từ lâu, còn người ngươi hứa hôn cũng đã cưới thê tử khác rồi thì sao?”
Vân La sững lại, há miệng rất lâu không nói được gì.
Nụ cười của nàng ta hơi vương vị đắng, rồi khẽ nói:
“Dù thế… cũng vẫn phải về nhà.”
Nàng ta nói:
“Nô tỳ trong cung này, chẳng an ổn, mạng sống đều do người khác định đoạt.”
“Ngươi sinh con xong, ở lại trong cung, được phong tần vị, thoát thân phận nô tỳ, hưởng vinh hoa phú quý, ngươi còn thấy mạng sống do người khác định sao?”
“Nếu ngươi đổi ý, giờ nói với bản cung, bản cung có thể giúp ngươi ở lại.”
Vân La vẫn lắc đầu:
“Nương nương nay đang được thánh sủng, nhưng nô tỳ chỉ thấy nương nương quá mệt rồi.”
“Người định thắng trời, nhưng trời vẫn luôn đè trên đầu người.”
“…”
Ta im lặng hồi lâu mới nói:
“Ngươi an tâm dưỡng thai.”
Bước ra ngoài, ngay ngưỡng cửa, ta khựng lại một bước, ma ma vội tới đỡ.
Bà hỏi:
“Nương nương sao lại khóc?”
Ta nói:
“Có lẽ là do tác dụng của thuốc thôi. Bản cung như thật sự mang thai, đa sầu đa cảm hẳn lên.”
Vân La muốn về nhà.
Còn ta… cũng muốn.
Nàng ta nói: phú quý làm mờ mắt người.
Nhưng ta… chẳng còn đường để quay đầu.
60.
Bụng Vân La lớn bất thường.
Ta hoài nghi là song thai, trong lòng dấy lên lo sợ.
Bởi vì ta là giả mang thai, bụng vốn không rõ rệt. Đến cả Thịnh Hoài Tu cũng nói đứa bé này chẳng hề hiếu động, sờ thế nào cũng không thấy cựa đạp.
Ta biết, nếu chờ đến đủ tháng sinh nở, ắt sẽ khiến người ta hoài nghi.
Cầm quân cờ trong tay, ta mãi không hạ xuống. Trên bàn cờ, sát cơ giăng khắp, y như thế cục hiện tại của ta.
Ta gọi ma ma đến, mơ hồ hỏi:
“Thân thể bản cung giờ tính là mấy tháng rồi?”
Ma ma đáp:
“Đã bảy tháng.”
Ta hỏi:
“Vân cô nương đang làm gì?”
“Nàng ấy đang thêu một đôi giày hổ đầu cho đứa nhỏ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/24.html.]
Ta khẽ cười:
“Một đôi thôi sao?”
Ma ma ngập ngừng:
“Hai đôi.”
“Chính nàng ấy cũng biết.” Ta khẽ thở dài.
“Ma ma, ta không muốn động đến nàng ấy, nàng ấy thật sự là người hiền lành.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Quân cờ rơi xuống, dứt hết đường sống.
“Giấc mộng trở về cố hương, một nhà Vân La, nhờ ma ma hãy chăm lo chu đáo thay ta.”
Môi ma ma run rẩy, rốt cuộc vẫn khẽ đáp “vâng”.
Vân La bị cho uống thuốc kích sinh, đến tháng tám liền lâm bồn.
Khi sinh, nàng ta cắn chặt khăn vải, không để bật ra một tiếng rên.
Ta đứng đợi ngoài cửa, bàn tay nắm siết đến bật máu.
Quả nhiên là song thai, một nam, một nữ.
Nàng ta thoi thóp nằm trên giường, đưa tay định chạm lấy.
Nhưng bà đỡ lại vội vã ôm đứa trẻ đi.
Vân La bật khóc. Nàng ta vừa khóc, m.á.u liền tuôn ào ạt dưới thân.
Trong gian phòng tràn ngập mùi tanh nồng, chỉ còn ta một mình bước vào.
Vân La yếu ớt ngước nhìn ta, nàng ta còn rất trẻ, chỉ mới hai mươi mốt, đôi mắt nai con mờ hơi nước, ánh lên sự tủi hờn.
Nàng ta hỏi:
“Nương nương, Vân La… còn có thể về nhà không?”
Ta run rẩy đưa tay lau mồ hôi cho nàng ta, khẽ nói:
“Có thể.”
Vân La mỉm cười an tâm, ngoan ngoãn uống thuốc trong tay ta.
Trước khi nhắm mắt, nàng ta khe khẽ thổ lộ:
“Mẹ nướng bánh kếp thơm lắm, ngày còn sung túc còn rắc thêm mè, đến phụ thân cũng ngồi rạp bên bếp chờ.”
“Thật muốn được ăn thêm một lần nữa.”
“… Nương nương…” Máu đỏ trào nơi khóe môi nàng ta, “Nương nương, hãy chăm sóc cho bọn trẻ… nô tỳ, nô tỳ đã thêu hai đôi giày hổ…”
Lời chưa dứt, nàng ta ọc ra một ngụm máu, ánh mắt mất hết thần thái.
“Ngươi yên tâm…”
Khi ta bước ra, thực sự ngã quỵ một cái.
Đầu gối đập xuống đất, đau đến như xương cốt vỡ vụn.
Ma ma vội vàng chạy tới muốn đỡ.
Nhưng ta lại ôm bụng, kêu to:
“Hãy mau đi thỉnh Hoàng thượng, nói bản cung động thai khí, sắp sinh rồi!”
61.
Hai đứa trẻ là sinh non, khi mới chào đời nhỏ như mèo con, tiếng khóc cũng yếu ớt, phải nuôi rất lâu mới dần khỏe mạnh.
Công chúa lấy tiểu tự là Bình An, hoàng tử gọi là Quân Khoát.
Có lẽ hai đứa là phúc tinh, từ sau khi chúng ra đời, trong cung lần lượt có thêm mấy người có thai.
Trong đó, Tiền Quý nhân sinh được một công chúa, được phong tần vị.
Bình An và Quân Khoát lớn dần, làn da đỏ hồng từ lúc sơ sinh đã dần giãn ra, đến một tuổi thì đã xinh đẹp khác thường.
Dù hơi gầy yếu, nhưng thân thể lại dẻo dai.
Bình An được nuông chiều nên có chút ngang bướng, tự mình xỏ đôi giày hổ đầu vào, rồi lại đi giành đôi của Quân Khoát, giành xong còn đẩy Quân Khoát một cái.
Quân Khoát ngây ngốc bị đẩy lệch người, ngã trên gối nhỏ, nửa ngày sau mới khóc nức nở như tiếng muỗi vo ve.
Ma ma đau lòng lại chẳng dám mắng Bình An, đứng trước hai “tiểu tổ tông” mà xoay vòng vòng.
Dỗ dành Quân Khoát:
“Để ma ma làm cho người một đôi mới có được không.”
Bình An nghe đến chữ “mới”, lập tức bi bô học nói, còn chưa rõ chữ, bám lấy áo ma ma đòi:
“Muốn, mới!”
Quân Khoát thì lẳng lặng nhặt đôi giày mà nàng ném, giấu sau chiếc gối.
Đến khi Bình An chợt nhớ ra, tìm không thấy giày, Quân Khoát còn giả khóc, nói mình không biết.
Hai đứa nhỏ, đều ranh ma, khiến Cảnh Hoa cung thường vang tiếng cười.
Đến cả Thịnh Hoài Tu cũng thích đến, ôm hai đứa không chán, tay trái tay phải đều phải bế một đứa.
--------------------------------------------------