45.
Trong vườn mai sau trận tuyết lành, ta gặp Lý Tế An.
Bên cạnh nàng ta đứng vài phi tần mới vào cung.
Tuổi còn nhỏ, giống như chúng ta thuở trước, ba năm người tụ lại chơi tuyết.
Lý Tế An thì ngồi trong đình, thong thả uống trà, trông chẳng khác nào một pho ngọc Phật.
Bước chân ta dẫm lên nền tuyết, phát ra tiếng “kẽo kẹt”.
Mọi người nghe động đều ngẩng đầu, thoáng sững lại rồi vội vàng hành lễ.
Trong đám đông, Lý Tế An càng trở nên nổi bật.
Ta không để họ đứng dậy, mà vượt qua tất cả, từng bước đi thẳng đến bên cạnh nàng ta.
Giọng ta cất lên đầy thân mật:
“Tế An, thấy ta, có vui không?”
Nàng ta cúi đầu, không rõ nét mặt, chỉ đáp:
“Nương nương lại được sủng ái, tất nhiên thiếp vui mừng thay cho người.”
Ta chậm rãi ngồi xuống, đặt lò sưởi tay lên gối, nghiêng đầu hỏi:
“Nghe nói mấy ngày trước Thái hậu ngã bệnh, phải điều toàn bộ thái y trực ban trong Thái y viện đến chẩn trị. Bản cung cũng lo cho sức khỏe Thái hậu, nhưng vừa mới khỏi phong hàn, thật khó tận hiếu được.”
“Không bằng Tế An, ngươi chép giúp bản cung một trăm lần ‘Dược Sư Kinh’ để cầu phúc cho cô mẫu của ngươi, được không?”
Nghe đến “một trăm lần”, Lý Tế An chau mày, ánh mắt hướng về ta, gần như nghiến răng mà đáp:
“Nương nương, bao giờ cần?”
“Ngày mai đi.” Ta thản nhiên nói “E là chậm một chút, bệnh của Thái hậu sẽ… khỏi mất.”
Các phi tần khác thấy khí thế giữa ta và Lý Tế An bất hòa, vội vàng cáo lui, lặng lẽ rút đi.
Ta lấy từ thắt lưng ra một túi hương, giơ lên trước mắt, bâng khuâng nói:
“Trước đây Hiền phi cũng từng làm cho bản cung một chiếc, mùi hương ấy bản cung thực sự rất nhớ. Nếu ngươi rảnh, lại làm cho bản cung một cái nữa, được chứ?”
“Ngươi đã biết rồi?”
Chắc rằng mặt nạ đã rơi xuống, Lý Tế An không còn giữ vẻ ôn hòa thường ngày.
Ta chợt nhận ra, kẻ miệng Phật tâm xà này, dù khi lạnh mặt, vẫn mang theo vẻ thương xót thiên hạ.
Giây lát, nàng ta khẽ mở miệng:
“Vậy thì ta vẫn chậm một bước.”
Nàng ta nói:
“Nương nương, nếu không phải Chu Nhược nhiều lời, ta vốn vẫn muốn dỗ dành ngươi, đưa ngươi ra khỏi Ẩn Liêm viện sớm hơn một chút.”
“Đáng tiếc.”
Nàng ta nói “đáng tiếc”.
Như thể đang tiếc nuối cho cái gọi là “tình bạn” giữa ta và nàng ta.
Ta cũng đáp:
“Đúng là… đáng tiếc.”
46.
Ta và Hiền phi ắt hẳn sẽ là kẻ thù không đội trời chung.
Người trong cung của nàng ta, chỉ cần xuất hiện gần Cảnh Hoa cung, liền động một chút là phạm lỗi, khiến ai ai cũng đồn thổi.
“Chủ nhân Cảnh Hoa cung bây giờ còn ngang ngược hơn khi ở Khôn Ninh cung.”
Hiền phi cũng chẳng phải kẻ dễ bị bắt nạt, nàng ta còn cố ý tung những lời đồn này ra ngoài cung, đến mức đám môn khách của Lý gia trong triều cũng chửi ta đến m.á.u chó phun đầu.
Nhắc đến ta, bao giờ cũng lôi cả Thẩm gia vào.
Thịnh Hoài Tu không muốn nhắc lại thị phi ngày trước, liền hạ chỉ cấm triều thần bàn chuyện hậu cung.
Hiền phi có Thái hậu chống lưng, còn ta có Hoàng đế.
Thật ra cuộc tranh đấu này, vốn dĩ chỉ là sự phản chiếu của tiền triều.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/18.html.]
Thái hậu lấy lý do Hoàng hậu có thai, liền thu quyền quản hậu cung vào tay.
Lý gia ở tiền triều, tuy không kiêu ngạo vô lễ như Thẩm gia ngày trước, nhưng so với nghe lời Hoàng đế, bọn họ càng nghe lời Thái hậu hơn.
Huống chi sau khi Thẩm gia bị diệt môn, một nửa binh quyền rơi vào tay Thái hậu.
Lý gia không giỏi dùng binh, bọn họ đi dẹp loạn cướp ở ngoại ô kinh thành, kết quả chẳng khác nào mất cả chì lẫn chài.
Chuyện này khiến Thịnh Hoài Tu nổi giận lôi đình, gần như muốn đem sự bất mãn với Lý gia phơi bày ra ngoài mặt.
Chỉ tiếc Thái hậu vẫn còn đó, nên muốn đối phó Lý gia, hắn vẫn phải bó tay bó chân.
Ta đến điện Hàm Chương bầu bạn cùng Thịnh Hoài Tu, cùng hắn đánh cờ.
Cờ nghệ của hắn tinh diệu, mỗi một bước đều mang khí thế g.i.ế.c chóc tàn khốc, liên tục bức ta đến chân tường.
Ta thả quân trắng vào hộp cờ, nói:
“Hoài Tu rõ ràng biết cờ nghệ của thần thiếp không giỏi, vậy mà cứ ăn quân của thần thiếp từng nước một, cuối cùng ván cờ toàn thua, còn đánh làm gì?”
Ánh mắt hắn sâu tối, rồi nghiêng người, lấy mấy quân trắng từ phía ta, tự mình đánh tiếp.
Một lát sau, quân trắng bất ngờ phá vòng vây, nuốt được không ít quân đen.
Hắn nói:
“Trẫm bây giờ cũng như quân đen này, nhìn thì như từng bước đều thắng, nhưng chỉ sơ suất một chút thôi, sẽ bị g.i.ế.c đến tan tác không còn manh giáp. A Từ, nàng có nhìn ra không?”
Ta cẩn thận suy tính thế cờ, vắt óc mới tìm được mấu chốt.
Đem quân trắng đã đi từ đầu bỏ đi, lại lấy quân trắng chắn đường quân đen ra, thay vào đó đặt một quân đen ở chỗ quân trắng đầu tiên.
Ta ngả người tựa bên, nghịch trong tay hai quân trắng, nói lười nhác:
“Thế này chẳng phải xong sao.”
Hắn hứng thú, chăm chú nhìn ta, nói:
“Nhưng thế thì không hợp lẽ.”
Ta đáp:
“Hoàng thượng là thiên tử, thiên tử nói thế nào thì đó chính là quy củ. Thần thiếp giống như quân đen bé nhỏ này, vốn đã rời khỏi bàn cờ, chẳng phải cũng từ trong hộp cờ của người mà ra sao?”
“Đã nhập cục, thần thiếp tự nhiên sẽ vì Hoàng thượng mà phân ưu.”
Thịnh Hoài Tu đưa tay qua, ta nghiêng mặt kề lại, đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua má ta, ánh mắt chan chứa thâm tình.
“Hay lắm, A Từ.”
“Nếu nàng thật sự có thể làm rối loạn ván cờ này, cũng không uổng công trẫm dành cho nàng một mảnh chân tình.”
Ta khúc khích cười, che đi sự lạnh lẽo nơi đáy mắt.
Quân trắng lạch cạch rơi xuống đất, lăn vào một góc tối chẳng thấy đâu, ta than khẽ:
“Thần thiếp cũng vậy, vì Hoàng thượng, chuyện gì cũng có thể làm.”
47.
Xưa nay ta vốn chẳng mấy sốt sắng trong chuyện thỉnh an.
Ngày trước làm Hoàng hậu cũng vậy, phải dậy quá sớm, người ê ẩm, chưa kể chiếc ghế ngồi cứng đến khó chịu.
Nhưng Bạch Ánh Lan thì khác, nàng ta đã mang thai nặng tháng, lại sớm trở về từ hành cung.
Dù có thai, nàng ta vẫn đúng giờ xuất hiện ở tiền điện.
Nàng ta vốn nổi tiếng giữ lễ nghi, những trang trí xa hoa trong Khôn Ninh cung trước kia đều bỏ đi, đĩa trái cây chỉ bày loại đúng mùa, giản dị, trong phòng chẳng đốt hương, hương vị thanh nhạt, nhiều nhất chỉ cắm nghiêng hai cành nghênh xuân.
Hôm nay ta mới lần đầu thấy Tiền Quý nhân.
Nàng ta ăn mặc hết sức mộc mạc, thật ra chẳng giống ta bao nhiêu.
Hiền phi ám chỉ, nói đã lâu chưa nghe kịch, bỗng nhớ một vở Thật giả mẫu đơn.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nói rồi liếc mắt thoáng qua ba người chúng ta – ta, Tiền Quý nhân, và Hoàng hậu.
Hoàng hậu đáp nhạt:
“Trời đông giá rét, đợi đến mùa xuân rồi hãy mời người vào cung diễn, để toại nguyện tâm ý Hiền phi.”
Ta cũng chẳng thèm để tâm những lời này, chỉ lạnh nhạt cười:
“Hiền phi nay lại sa vào phàm tục, thích xem những vở nữ tử không muốn thành tiên, cứ si mê chốn hồng trần. Phật pháp một môn, vẫn nên học thêm từ Thái hậu mới phải.”
Chỉ có Tiền Quý nhân, ngượng ngập cúi đầu, mười ngón tay cào vào lòng bàn tay đến rớm đỏ một vệt.
--------------------------------------------------