Ta lấy từ trong n.g.ự.c ra lệnh bài giật được từ thắt lưng gã thái giám nhảy xuống cứu người ở hồ ban chiều.
Cúi người, cài nó vào bên hông thích khách.
Rồi lại bước đến cạnh giường, ngắm nhìn vị trí lưỡi đao vừa rồi, thẳng ngay n.g.ự.c ta.
Trong lòng chỉ dâng lên một luồng lạnh lẽo: Đây là người của Thịnh Hoài Tu…
Nếu ta thực sự nằm trên giường, một nhát ấy đủ xuyên thấu cả tim ta.
Ta khẽ thở dài:
“Đúng là kẻ bạc tình.”
Ta rút ngắn đao ra, ướm vào n.g.ự.c mình, ngay khoảnh khắc Thịnh Hoài Tu lao vào điện.
Trước mắt hắn, ta cắm thẳng lưỡi đao vào chính mình.
Đồng tử hắn co rút, hoảng hốt nhào đến đỡ lấy thân thể mềm oặt của ta.
Máu thấm đỏ lớp xiêm y, ta rũ mi, mặt trắng bệch, tựa vào lòng hắn, bàn tay đẫm m.á.u chạm lên mắt hắn.
“Hoài Tu, những gì chàng muốn… A Từ đều sẽ giúp chàng có được.”
Ta nhìn rõ, cơn chấn động của Thịnh Hoài Tu không hề giả.
Từ lúc rời khỏi Ẩn Liêm viện đến nay, ta và hắn bao lần mây mưa, bao lời tương tư, bao nỗi tâm tình, nhưng trong mắt hắn, ngờ vực vẫn chưa tan. Ta thấy rất rõ.
Đế vương vốn đa nghi.
Đế vương lại càng giỏi giả vờ.
Ngày trước hắn thật lòng với ta ba phần, thì nay nhiều nhất cũng chẳng bớt đi.
Vậy thì ta lấy mạng mình đặt cược.
Nếu thắng, ta sẽ thực sự trở thành sủng phi độc nhất của hắn.
51.
Minh Quý phi bị thích khách tập kích, trọng thương hôn mê.
Hoàng đế nổi giận lôi đình, lập tức thanh trừng một lượt thị vệ trong cung, bao gồm cả những kẻ của Từ Ninh cung.
Thái hậu ngăn không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng thân tín của mình bị nhổ tận gốc, tức giận đến phát bệnh mà ngất lịm đi.
Nhân lúc Thái hậu trọng bệnh, Thịnh Hoài Tu mượn cớ tội danh thất trách khi dẹp giặc cướp để trừng phạt Lý gia, đoạt lấy binh quyền trong tay họ.
Đám lão luyện chốn tiền triều đều hiểu rõ, đây là Hoàng đế ra tay với Lý gia.
Kẻ lanh trí đã sớm chuẩn bị cắt đứt quan hệ.
Mấy hậu bối Lý gia đang giữ chức trong triều đều bị tước tước vị, bãi miễn quan chức.
Đợi đến lúc Thái hậu tỉnh lại muốn cứu vãn, thì mọi chuyện đã không kịp nữa.
Bà ta đã quá già, vì Lý gia mà hao kiệt thân thể.
Toàn bộ Lý gia chỉ biết dựa vào bà, giống hệt như năm xưa Thẩm gia từng dựa cả vào A gia ta vậy.
52.
Trận sóng gió ở tiền triều ngoài Từ An Cung và Phúc Toàn cung có chút biến động, những nơi khác đều không bị ảnh hưởng.
Đặc biệt là ta, ở bên ngoài vẫn được tuyên bố là hôn mê chưa tỉnh.
“Ta không uống, đắng quá.”
“Thuốc đắng mới dã tật, uống rồi vết thương mới lành.”
Ta nằm trên giường mềm mại, Thịnh Hoài Tu cầm thìa bạc thổi nguội, sắc thuốc nâu sẫm khẽ lay động theo động tác của hắn.
“Vết thương có lành cũng sẽ để lại sẹo. Chàng coi trọng như thế, chẳng phải là chán ghét thân thể ta có tì vết sao?”
Ta nhăn mày, nghiêng đầu tránh đi, kiên quyết không chịu uống.
“A Từ lại nói bậy gì thế.” Thịnh Hoài Tu bất đắc dĩ, lại nhét một viên ô mai vào miệng ta.
“Trẫm nếu chán ghét nàng, thì mỗi ngày còn đích thân đến cho nàng uống thuốc, bôi thuốc làm gì?”
Ta giả vờ thẹn thùng, trừng mắt lườm hắn, rồi khẽ cắn đầu ngón tay hắn, đầu lưỡi lướt nhẹ qua ngón tay.
Ánh mắt Thịnh Hoài Tu chợt tối lại, hô hấp nặng nề thêm vài phần.
Hắn hít sâu một hơi, cúi xuống, tự mình ngậm thuốc, đưa vào miệng ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/20.html.]
Môi răng dây dưa, ta khẽ rên nén lại: “Đau…”
Ta nói: “Chàng đè lên vết thương của ta rồi.”
Thịnh Hoài Tu khẽ mút lấy thuốc tràn ra từ khóe môi ta:
“A Từ bây giờ, thật chẳng khác nào một yêu tinh mê hoặc lòng người.”
Ta cười rực rỡ:
“Yêu tinh vốn là loài sống nhờ ăn thịt người đấy.”
Hắn hỏi:
“Giờ nàng chẳng phải đang giày vò trẫm sao?”
Ta đẩy hắn ra:
“Ai nỡ làm chàng bị thương? Yêu tinh này thích nhất là ăn trái tim mấy bậc quân tử miệng lưỡi đầy nhân nghĩa đạo đức kia cơ.”
Hắn nghe rõ hàm ý trong lời ta.
Lặng đi thật lâu mới nói:
“Nếu nàng muốn, thì cứ làm đi.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
53.
Đợi vết thương đóng vảy, ta bảo ma ma tìm cho ta bộ y phục diễm lệ nhất.
Trang sức châu ngọc đầy đầu, môi son rực rỡ.
Ma ma vẽ mày cho ta, nói hôm nay ta đẹp lạ thường.
Ta đáp:
“Hôm nay phải tiễn một cố nhân, ắt phải long trọng một chút.”
Trần Đức Mịch đợi sẵn ở cửa cung, thấy ta ra thì chạy đến hành lễ, cười nói.
Ta hỏi:
“Hiền phi ở đâu?”
Trần Đức Mịch đáp:
“Nô tài vẫn theo dõi, vừa hay nàng ta vào cung Thái hậu.”
“Thái hậu đã tỉnh rồi?”
“Tỉnh thì có tỉnh, nhưng vốn sẵn bệnh ho, nay lại thêm liệt mặt, ngay cả uống thuốc cũng chẳng thể tự mình. Hiền phi mỗi ngày đều đến hầu hạ dâng thuốc.”
Ta gật đầu, ngồi kiệu đi thẳng về Từ Ninh cung.
Trong cung ấy đã chẳng còn dáng vẻ nghiêm ngặt như xưa, ta vào mà chẳng ai ngăn cản, thông truyền.
Thái hậu, đã bị biến tướng thành kẻ bị giam lỏng trong cung.
Khi Lý Tế An nhìn thấy ta thì vô cùng kinh hãi, thìa bạc rơi xuống bát, thuốc văng ướt cả tay áo.
Ta từng bước tiến lại, tựa như tu la bò ra từ địa ngục.
Thái hậu trợn mắt quát:
“Thẩm Chiêu Từ, ai cho ngươi vào Từ Ninh cung, người đâu!”
Nhưng bà ta rốt cuộc chẳng gọi được ai đến.
Ta vỗ tay, Diệp thị vệ mặt không chút cảm xúc bước vào.
“Đem Hiền phi ra ngoài, để bản cung cùng Thái hậu ôn chuyện cũ.”
Hiền phi giãy giụa không thoát, bị lôi đi còn ra sức cào tay ta, để lại một vết xước rớm máu.
Ta thản nhiên phủi đi, nhận ra rằng sau khi từng chịu qua cơn đau thấu tim gan, thì vết xước nhỏ này chẳng đáng gì.
Thái hậu môi lệch mặt nghiêng, song ánh mắt vẫn độc ác.
“Thẩm Chiêu Từ.”
“Mẫu hậu à.” Ta dịu dàng đặt bà nằm ngay ngắn, rồi đứng thẳng, lấy từ tay áo ra một túi hương, treo lên đầu giường bà.
Ta nói:
“Mẫu hậu, đây là hoa Phượng Xuân, hương nồng, lúc nở rộ như chim phượng dang cánh.”
“Nhi thần nhớ khi còn nhỏ hái đem dâng cho người, nhưng người không thích, còn ném xuống hồ.”
“Phụ hoàng bảo rằng người dị ứng với loài hoa này, hễ ngửi là phát ho, từ đó trong cung chẳng còn xuất hiện.”
--------------------------------------------------