41.
Mùa đông, Thịnh Hoài Tu sửa sang hành cung để sang đó trú đông, mang theo Tiền thị cùng Hoàng hậu đang mang thai đi cùng.
Hắn đã lâu không hỏi đến Ẩn Liêm viện, người trong cung vì thế cũng trở nên lười nhác.
Cơm đưa đến khi thì lạnh, khi thì bớt một bữa.
Gió rét cận kề, Tùng Vũ hỏi cung nhân đưa cơm bao giờ mới phát than bạc.
Cung nhân cười lạnh:
“Ngươi còn tưởng mình đang ở Khôn Ninh cung sao? Có than dùng đã là tốt lắm rồi, còn đòi than bạc gì nữa. Bây giờ chủ tử nhà các người đâu còn là người Hoàng thượng để nơi đầu tim nữa.”
Ta an ủi Tùng Vũ:
“Tim hắn nhiều ngăn, trên đầu trái tim đó còn đứng biết bao nhiêu người kia mà.”
Nhưng Tùng Vũ vẫn ủ rũ, nói:
“Nương nương, nô tỳ nghe giọng điệu ấy không phải ý này đâu.”
Nàng lại chạy đi hỏi thăm tin tức từ Diệp thị vệ.
Mới biết rằng Tiền thị mới vào cung rất được sủng ái, giữa lông mày và khóe mắt có vài phần giống ta.
Nàng ta xuất thân không cao, lúc vào cung chỉ được phong Đáp ứng, nhưng vừa lần đầu thị tẩm đã được thăng lên Thường tại, nay dường như sắp được phong Quý nhân.
Lúc ấy ta mới biết, hận thù kéo dài lâu hơn tình yêu quá nhiều.
Ban đầu ta và Tùng Vũ chưa quen với cuộc sống nơi lãnh cung.
Việc gì cũng muốn chọn cái tốt nhất, sau đó đồ trang sức bạc tiền mang theo trong hộp trang điểm chẳng còn lại bao nhiêu, mới muộn màng cảm nhận được sự gian khó.
Chúng ta đành tự tay bện dây, làm thêu thùa, nhờ Diệp thị vệ mang ra ngoài bán.
Vốn định chia cho Diệp thị vệ năm phần mười, nhưng hắn thành thật, chỉ lấy ba phần lợi nhuận.
Có việc làm, liền có thể lấy đó làm của đút lót cho cung nhân, thật vất vả mới có được ít than sưởi.
Ta, Tùng Vũ và ma ma cùng ngồi quanh bếp than sưởi ấm.
Hơi thở phả ra toàn một mảng trắng xóa.
Tùng Vũ ngẩn ngơ, tay suýt cho vào lửa, bị ma ma vỗ mạnh mới giật mình tỉnh lại.
Khuôn mặt nàng tràn đầy cô quạnh.
“Nương nương, Hoàng thượng thật sự không còn quan tâm đến chúng ta nữa sao?”
Ngực ta chua xót, lời nói ra cũng mang theo khựng lại khó xử:
“Hắn quan tâm quá nhiều thứ.”
Quan tâm quyền lực, quan tâm bách tính, quan tâm chính bản thân hắn…
Lại còn phải quan tâm đến ta - một kẻ đã đoạn tuyệt tình nghĩa với hắn - có phải là quá mệt mỏi rồi không?
Thật ra đến lúc này, ta cũng chẳng còn oán trách hắn nhiều như trước.
Hắn từng nói ta chưa từng đau lòng vì hắn.
Có lẽ là thật.
Ta chưa từng thấy nỗi khổ của hắn, cũng như chưa từng thấy rõ ác độc của Thẩm gia.
“Tùng Vũ, đừng nghĩ nữa.” Ta nói, “Hắn đã có người mới, chúng ta hà tất phải mê luyến chuyện xưa?”
Ma ma nghe vậy, thở dài một hơi thật dài.
Ta ghé lại, thân mật ôm lấy bà:
“Chỉ tội nghiệp ma ma phải theo ta chịu lạnh lẽo ở nơi này.”
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Ma ma ném cuộn chỉ vào giỏ tre:
“Chủ tử tự mình lựa chọn, lão nô còn biết làm sao?”
Ta biết ma ma vốn có thể đi, nhưng bà vẫn chưa từng rời bỏ.
Sau này ta mới hay, nhi tử của bà từng làm việc trong Hầu phủ.
Tùng Vũ cũng ghé lại, gượng cười nói đùa giữa cảnh khổ:
“Vậy thì ba người chúng ta cùng nhau sống tốt những ngày này, còn hơn tất cả!”
42.
Giữa ngày đông lạnh buốt nhất, Tùng Vũ lên cơn sốt.
Đôi môi nàng nứt nẻ, sốt cao đến mê man, nắm c.h.ặ.t t.a.y ma ma mà gọi mẫu thân.
Thuốc mua về trước đó đã uống mấy thang nhưng chẳng có tác dụng.
Giờ đây thân hình nhỏ bé của nàng bị vùi dưới mấy lớp chăn bông, gương mặt đỏ rực như muốn rỉ máu, mỗi hơi thở đều nóng rát khiến người ta sợ hãi.
Ma ma nói:
“Uống thuốc vô dụng, phải mời thái y đến mới được.”
Ta chẳng kịp thay áo, ôm lấy hộp trang sức lao ra cửa lớn Ẩn Liêm viện, đập cửa gọi Diệp thị vệ.
Tất cả trang sức bạc tiền ta đều nhét qua khe cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/16.html.]
Ta vừa khóc vừa cầu xin hắn:
“Tùng Vũ bị phong hàn, xin ngươi thay ta mời một vị thái y tới đây.”
Diệp thị vệ thấy ta hoảng hốt như vậy, không nhận bạc, vội vàng chạy đi.
Ta trở về khoác tạm chiếc áo cừu, đứng chờ rất lâu trong sân.
Trong lòng hoảng loạn, tay chân đông cứng như sắt lạnh, cuối cùng mới trông thấy bóng dáng hắn quay lại.
Mắt ta sáng lên, bước nhanh tới, qua khe cửa cố nhìn phía sau hắn.
Nhưng nét mặt Diệp thị vệ lại ủ rũ.
Hắn nói:
“Nương nương, không có thái y nào chịu đến.”
Ta không tin nổi:
“Sao có thể chứ!”
Thì ra lúc hắn tới viện Thái y, lại trùng hợp gặp Lý Tế An dẫn cung nữ đến lấy thuốc cho Thái hậu.
Diệp thị vệ nóng lòng, nói thẳng là người ở Ẩn Liêm viện bị bệnh, cần thái y gấp.
Vị thái y trực ban vốn đã định đi, nhưng bị Lý Tế An ngăn lại.
Nàng ta nói:
“Hôm nay Thái hậu lại phát chứng đau đầu, đại nhân nên lập tức đến Từ Ninh cung trước.”
Thái y do dự, Lý Tế An bình thản nói:
“Ẩn Liêm viện và Từ Ninh cung, bên nào nhẹ bên nào nặng, đại nhân ắt hẳn phân rõ được.”
Cuối cùng, Diệp thị vệ chẳng mời được một vị thái y nào, tất cả đều bị Lý Tế An đưa về Từ Ninh cung.
Hắn chỉ mang về một thang thuốc.
Ta cho Tùng Vũ uống, nhưng cũng như một giọt nước rơi vào sông, hoàn toàn vô dụng.
Nửa đêm, Tùng Vũ tỉnh táo đôi chút.
Đôi mắt sưng đỏ cố gắng mở ra nhìn ta, gọi:
“Tiểu thư.”
Ta rưng rưng quỳ xuống đất, nắm c.h.ặ.t t.a.y nàng.
Ta nói:
“Ta ở đây, Tùng Vũ, ngươi cố chịu thêm một chút, ta sẽ đi cầu Hoàng thượng, ta sẽ đi cầu Thái hậu, ngươi đừng ngủ có được không?”
Nhưng Tùng Vũ chỉ lắc đầu.
Có lẽ sốt lâu, thân thể nóng rực, nàng lại thấy lạnh.
Tùng Vũ khẽ nói:
“May mà bây giờ chỉ là nô tỳ bị bệnh, không phải nương nương.”
“Nương nương, mạng người quan trọng hơn cốt khí.”
“Người đừng ở lại Ẩn Liêm viện nữa, hãy đi ra ngoài đi.”
43.
Tùng Vũ đã đi rồi.
So với Chu Nhược còn bi thảm hơn, bị người ta kéo lê lên xe gỗ chở ra ngoài.
Họ sợ bệnh phong hàn lây lan, đem toàn bộ đồ đạc của nàng đi, nói phải đốt sạch.
Một thái giám đứng trước cửa phun một bãi nước bọt:
“Thật xúi quẩy.”
Giọng hắn không lớn, nhưng vừa vặn lọt vào tai ta.
Ta đứng thẳng sau lưng bọn họ, mặt không buồn không vui.
Ta gọi hắn một tiếng, hắn quay đầu lại.
Một khuôn mặt hết sức tầm thường, vậy mà ta nhìn chằm chằm rất lâu, khiến hắn sợ hãi, lúng túng bỏ chạy gần như mất hồn.
Ngày hôm sau, chim én đưa tin, như thường lệ là báo bình an.
Ta viết thêm tin Tùng Vũ đã mất, lại ghi một hàng chữ: Hành cung đi săn, chó dại cắn người.
Mỗi năm mùa đông, Thịnh Hoài Tu đều tới Tràng Sơn vây săn luyện binh, quan lại theo hầu, Diệp gia có người làm quan trong kinh tất nhiên cũng đi.
Trong đội ngũ có những người chuyên huấn thú, dắt chó săn, chim ưng trợ săn.
Ta nhớ trước đây Tứ thúc từng quen biết một trong số đó, vốn là môn khách của Diệp gia.
Chim én sải cánh bay khỏi mắt ta, chỉ còn lại một chấm đen nhỏ dần biến mất nơi chân trời.
Ma ma đứng sau ta hỏi:
“Nương nương, người định ra ngoài rồi sao?”
Ta nói: “Đợi tin tức đi.”
--------------------------------------------------