Nếu ngày tháng mãi êm đềm thế này, ta cũng nguyện an ổn trong Cảnh Hoa cung, chỉ toàn tâm toàn ý lo cho hai đứa nhỏ, chẳng muốn dấn thân vào phong ba nữa.
Nhưng khi hai đứa được năm tuổi, Bắc Cương lại bùng chiến sự.
Vương gia trấn giữ Mạc Bắc thắng lớn, người Bắc Địch sai sứ sang cầu hòa.
Họ mang đến trâu bò, ngựa chiến, chỉ đưa ra một điều kiện: xin cưới một vị công chúa.
Con cái của Hoàng đế phần lớn còn nhỏ, công chúa đã khôn lớn chỉ có hai người, đều chưa đầy năm tuổi.
Cuối cùng, người bị gả đến Bắc Địch lại là nữ nhi của một thân vương, được phong làm công chúa.
Trước khi xuất giá, nàng ta mấy lần tìm đến cái chết, quyết không chịu lấy chồng.
Cuối cùng chính Hoàng hậu phải tự đi khuyên, nhốt nàng ta trong cung, ép buộc đưa vào kiệu hoa.
Lúc Hoàng hậu khuyên, ta và Tiền Tần cũng có mặt.
Nghe thấy Bạch Ánh Lan hết lời “đại nghĩa gia quốc”, “vinh nhục của dòng tộc”, dọa cho nữ tử kia đến nỗi chẳng dám nói một câu, chỉ còn nấc nghẹn.
Ta và Tiền Tần đều là người có nữ nhi, nên suốt cả quá trình không nói gì.
Tiền Tần chỉ cười gượng, Hoàng hậu nói gì cũng gật đầu theo.
Còn ta thì ngay cả cười cũng không, chỉ mong mau rời khỏi.
Công chúa kia bị dẫn đến điện nhỏ nghỉ ngơi, thực chất là bị giam giữ.
Bạch Ánh Lan khuyên đến khô cả giọng, mới uống một chén trà.
Mỗi một dáng vẻ cử chỉ của nàng đều mang phong thái xuất thân danh môn, trọn vẹn khí chất quốc mẫu, như mẫu đơn trong tranh chẳng lay động trước gió.
Đẹp đến tuyệt sắc, nhưng lại có phần cứng nhắc.
Ta nghe nàng nói rất lâu, không một câu nào nghĩ cho nữ tử kia, chỉ đẩy người lên đỉnh cao nghĩa vụ.
“Nương nương.” Ta tò mò hỏi, “Nếu nương nương có nữ nhi, ngày sau cũng phải gả đi hòa thân, người cũng sẽ dạy nàng hiểu chuyện, rộng lòng, lấy đại nghĩa làm trọng sao?”
Tiền Tần cũng nhìn về phía nàng ta.
Bạch Ánh Lan hơi sững, dường như chẳng hiểu sao lại phải cân nhắc.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Nàng ta đáp:
“Thân là công chúa, được hưởng thiên hạ phụng dưỡng, thì phải vì muôn dân mà mưu phúc.”
Bạch Ánh Lan, sinh ra đã là mẫu nghi thiên hạ.
Vài ngày sau, ta đứng trên thành lâu, tiễn đoàn nghi trượng xa dần.
Tiếng khóc kia vốn rất nhỏ, chẳng hiểu sao gió lại đưa vào tai ta, từng tiếng từng tiếng.
Quân Khoát kiễng chân nhìn xuống, ngập ngừng hỏi ta:
“Phụ hoàng đã thắng trận, vì sao còn phải gả công chúa?”
Ta nói:
“Gả công chúa, thì mới khỏi đánh nhau.”
Quân Khoát nắm chặt nắm tay nhỏ, quả quyết:
“Nếu không có dị tộc, thì cũng không cần gả công chúa, cũng chẳng phải đánh nhau.”
Ta xoa đầu con, dịu giọng:
“Nếu được như thế, thì tốt biết bao.”
Bình An còn chưa hiểu chuyện hôn gả, khi ấy vẫn là cô bé bi bô học nói, trong lòng nhũ mẫu quẫy đạp đòi xem.
Con bé trong trẻo hỏi:
“Mẫu phi, đây là gả công chúa sao?”
“Sau này Bình An cũng phải gả đi thế này ư?”
Trong lòng ta bỗng như mọc một tảng đá nặng, đè trĩu, khiến đầu óc mơ hồ tán loạn.
Ta gỡ nhành liễu dính trên tóc con, mỉm cười dịu dàng:
“Không đâu, Bình An.”
“Mẫu phi sẽ không để con phải gả sang ngoại bang.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/25.html.]
Quân Khoát cũng làm ra vẻ người lớn:
“Ca ca cũng sẽ không để muội gả đến đó.”
Ta ngước nhìn biển người chật kín phố phường.
Thiên hạ rộng lớn, nhưng quyền nắm sinh mạng, chung quy chỉ thuộc về những kẻ cao cao tại thượng.
62.
Công chúa vẫn c.h.ế.t nơi Bắc Địch.
Do không quen thủy thổ, lại thêm nỗi nhớ quê nhà, đến đó chẳng bao lâu thì sinh bệnh, chưa đầy nửa năm đã qua đời.
Mẫu thân nàng ta nghe tin dữ, cũng lâm bệnh mà mất theo.
Bình An giờ đã năm tuổi, vừa chơi ngọc hoàn vừa nghe ma ma kể việc tang sự trong vương phủ, nghe chăm chú đến nỗi còn chen lời, như thể muốn góp ý mưu kế.
Quân Khoát thì không giống Bình An vô tư, dù tuổi còn nhỏ nhưng lại quá chín chắn, rốt cuộc vẫn giống sinh mẫu, có phần mềm lòng.
Hắn thở dài, hai tay chắp sau lưng lắc đầu.
Ma ma nói, Thịnh Hoài Tu tuy tức giận vì họ không chăm lo cho công chúa, nhưng nay hai nước đang hòa hiếu, để phòng bất trắc, triều đình lại chọn thêm mấy nữ nhi trong tông thất, chuẩn bị phong làm quận chúa.
Ta vốn tưởng chuyện này sẽ trôi qua êm đềm.
Không ngờ Cảnh Hoa cung lại đón một vị khách bất ngờ.
Tiền Tần dẫn công chúa Duyệt Nghi đến thỉnh kiến.
Duyệt Nghi bằng tuổi Bình An, song do sinh đủ tháng, lại được Tiền Tần xem như tính mạng mà bảo bọc.
Tiểu nha đầu này còn cao lớn hơn Bình An, mặt tròn trịa như mâm ngọc, cánh tay trắng nõn mập mạp như khúc sen, ôm chặt Bình An trong lòng đến nỗi con bé ho sặc sụa.
Hai đứa bé chơi rất hợp, nô đùa ầm ĩ, còn lôi cả Quân Khoát ra sân đu quay cùng.
Chỉ còn lại Tiền Tần ngồi thấp mình, ngoan ngoãn, nhìn nghiêng đã gầy đi nhiều.
Nàng nói:
“Thiếp nghe công chúa c.h.ế.t ở ngoại bang, mấy ngày nay không sao ngủ được.”
“Bản cung cũng vậy.”
Mắt nàng ta bỗng sáng rỡ, như vừa tìm được tri âm.
“Nương nương cũng có nữ nhi, hẳn hiểu nỗi khổ này nhất. Khi thiếp mang thai, đã thầm mong Duyệt Nghi là nhi tử, chẳng phải để nàng tranh công danh, mà chỉ sợ mai sau thiếp già nua nhan sắc tàn phai, không còn đủ sức bảo vệ.”
Ngón tay ta khẽ vuốt vành chén, trong lòng đã đoán được nàng ta định nói gì.
Đôi mày liễu của nàng ta chau lại:
“Xưa thiếp kính trọng Hoàng hậu nhất, nhưng thái độ của Hoàng hậu trong chuyện hòa thân khiến thiếp lạnh lòng vô cùng.”
“Hôm qua thiếp đến thỉnh an Hoàng hậu, vừa vặn thấy cung nhân dâng họa quyển các tiểu thư tông thất vào Khôn Ninh cung.”
“Biết bao tiểu thư được phụ mẫu nuôi dưỡng nâng niu như ngọc, lại phải gả sang nơi dị bang xa xứ, không thể trở về. Thiếp xót xa, vậy mà Hoàng hậu lại nhắc đi nhắc lại, nói đó là thiên mệnh của công chúa.”
Nàng ta đ.ấ.m ngực, giọng run rẩy:
“Há chẳng phải đ.â.m thẳng vào lòng thiếp sao? Thiếp vốn thân phận thấp kém, không được như nương nương phúc dày. Ngày sau Duyệt Nghi lớn lên, e rằng số phận hòa thân tất sẽ rơi lên đầu con bé.”
“Thiếp không muốn! Xin nương nương thương xót.”
Ta không đáp ứng gì, chỉ đưa tay chỉ mấy đứa nhỏ đang vui đùa ngoài sân, mỉm cười nói:
“Kia kìa, Quân Khoát rất thương muội muội, đẩy xích đu cũng nhẹ nhàng thôi.”
“Ngươi muốn bản cung giúp, nhưng bản cung đâu quản được lục cung, Hoàng tử của ta cũng chẳng phải đích trưởng tử, lực bất tòng tâm.”
Tiền Tần nghiến răng:
“Càn khôn chưa định, sao nương nương phải tự coi nhẹ mình?”
Giọng nàng ta lại hạ thấp:
“Nương nương từ Khôn Ninh cung đi ra, cớ gì lại không thể…”
Ta lập tức đưa tay ra hiệu im lặng.
“Ngươi có tấm lòng này, thế là đủ rồi. Hãy an phận hầu cận bên Hoàng hậu.”
“Đừng đến tìm bản cung nữa.”
--------------------------------------------------