Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 3

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thái hậu bao năm lăn lộn hậu cung, lần này mới hiểu ra: vị Hoàng hậu này là hạng người làm gì tùy ý, chẳng theo một quy tắc nào.

Khi ta ung dung toàn vẹn, còn thuận tay lôi cả Hiền phi đi ra, tổng quản Trần Đức Mịch mà Thịnh Hoài Tu phái đến chờ ngoài Từ Ninh cung, cười đến nở hoa cả mặt.

Hắn khen:

“Quả không hổ là Hoàng hậu nương nương.”

Hiền phi thì dọc đường thấp thỏm chẳng yên, miệng nhỏ nhẹ lẩm bẩm:

“Nương nương ép ta ra ngoài thế này, cô mẫu sẽ giận mất.”

Ta nghe xong liền bật cười, như thể nhờ cô cháu Lý gia nâng tầm trí óc, lời nói cũng có lý lẽ hẳn hoi.

Một thứ lý lẽ kẻ cướp:

“Mẫu hậu phải lo việc tiền triều, còn ta quản việc hậu cung. Ngươi không ra với ta, ta cũng sẽ giận.

Đằng nào cũng có người giận, mà tính ta thì xấu hơn đấy.”

Một roi quất mười mấy người, chiến tích còn đó.

Hiền phi sững người, rồi không nhịn được, phì cười thành tiếng.

Nàng nói:

“Vậy ta… thà chớ gây nương nương nổi giận thì hơn.”

7.

Thu sang, sắc trời ngày một đậm, hơi lạnh bất chợt dâng lên.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Hiền phi vốn sợ lạnh, sớm đã ôm lấy lò sưởi tay, khiến cả gương mặt nàng hồng hào tươi tắn như hoa xuân.

Nàng ta nói trong Phúc Toàn cung hoa thu hải đường đã nở, đỏ rực vô cùng đẹp, bèn mời ta cùng thưởng.

Phúc Toàn cung gần ngay Thái An điện, là nơi ở Thái hậu đặc biệt an bài cho nàng ta.

Ta đi tới cửa cung, dặn thái giám thay ta nói với Thịnh Hoài Tu chỗ ta đến, nếu hắn tìm ta, chỉ cần sang Phúc Toàn cung truyền tin là được.

Chúng ta vừa mới thành hôn, lúc nào cũng quấn quýt chẳng thấy phiền.

Tiểu thái giám nhận lệnh, còn được Tùng Vũ thưởng thêm bạc, hớn hở chạy vội như bay.

Hiền phi đứng chờ trước cửa cung, thấy vậy lại nói:

“Một số chuyện nhỏ, nô tài nào dám không tận tâm, cần gì phải ban thưởng.”

Ta hào sảng nhướng mày:

“Ở Khôn Ninh cung, ai làm việc tốt đều có bạc thưởng, ta cũng đâu có thiếu.”

Khi thưởng hoa, nàng ta bẻ một cành đưa cho ta, rồi bất ngờ hỏi:

“Nếu một ngày nào đó thiếu bạc, nương nương sẽ không oán giận chứ?”

“Sao có thể thiếu được?” Ta kinh ngạc. “Hoàng thượng không cho thì phủ Vinh Vũ hầu cũng sẽ cho mà.”

Hiền phi bật cười, ánh mắt nhìn ta sâu thẳm:

“Cách nương nương dùng người, quả nhiên khác hẳn.”

Sau khi quen thân với Hiền phi, ta mới biết hóa ra tên của hai chúng ta đều do thánh tăng ở chùa Tế Từ đặt, ngay cả gian phòng khi dâng hương cũng ở liền kề.

Trò chuyện về những chuyện vụng dại khi còn nhỏ, bất giác sương phủ mây dày, chim mỏi bay về tổ.

Thế nhưng Thịnh Hoài Tu lại không đến tìm ta.

Hiền phi giữ ta lại dùng cơm tối, ta đang định gật đầu thì tiểu thái giám ban nãy vội vã chạy đến.

Hắn liếc Hiền phi một cái, rồi ghé sát tai ta khẽ nói:

“Nương nương, nô tài vừa thấy Hoàng thượng bị Chu đáp ứng mời sang Vũ Lăng hiên rồi.”

8.

Mưa móc phải ban đều, đó là đạo nghĩa nghề nghiệp của Hoàng đế.

Nhưng từ khi thành thân đến nay, Thịnh Hoài Tu chưa từng có thứ gọi là “đạo nghĩa”.

Hắn chỉ luôn đến Khôn Ninh cung, hiếm hoi lắm mới cùng người khác dùng bữa vài lần.

Vũ Lăng hiên ở nơi hẻo lánh, ta dù có đi nhanh cũng phải mất một lúc lâu mới tới được.

Dọc đường, Tùng Vũ thở hổn hển, hết lời khuyên ta:

“Nương nương, người là Hoàng hậu tôn quý, cứ thế chạy qua thì thật chẳng hợp lễ nghi.

Hay nghe theo Hiền phi nương nương, giả vờ thân thể khó chịu, rồi sai Tiểu Phúc Tử đi thỉnh Hoàng thượng qua thì hơn.”

Những thủ đoạn tranh sủng này, trong đại trạch vốn thường thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/3.html.]

Hiền phi tưởng ta chẳng hiểu, nhưng thật ra thiếp thất của A gia ta cũng hay diễn trò “Tây Thi ôm ngực” để A gia đi thăm.

A gia bảo A gia vốn là kẻ thô lỗ, còn có thể nhìn ra ai thật bệnh, ai giả vờ.

Mà ta mặt mày hồng hào thế này, nói ra lời dối trá rõ mồn một, chỉ thêm buồn cười.

Thái hậu từng gõ nhắc ta, bảo rằng ta thân là Quốc mẫu, phải có trách nhiệm riêng.

Nếu cứ độc chiếm Hoàng đế, để hắn đắm chìm trong nữ nhi tình trường, thì thật là hẹp hòi.

Khi ấy ta hỏi bà:

“Mẫu hậu chưa từng nếm thử sao?”

Thái hậu nghẹn lời, nhưng đáp:

“Chưa từng.”

Khi ấy ta liền nghĩ, có lẽ ta chẳng bao giờ trở thành vị Hoàng hậu tốt trong mắt họ.

Bởi lòng ta quá hẹp.

Hẹp đến mức cứ đem lời thề khi Thịnh Hoài Tu “một lòng một dạ” cầu hôn, nhấm nháp mãi không quên.

Ta chỉ muốn nói: Chàng đừng tìm người khác.

Tùng Vũ ngăn không nổi ta, bản thân cũng đi không nổi, tụt lại phía sau.

Nàng kéo tay áo ta, khẽ gọi:

“Nương nương…”

Trong giọng nàng có mấy phần không nỡ, giống hệt giọng Tứ thẩm từng nói với ta năm xưa, khi ta hớn hở thử hỉ phục, Tứ thẩm vừa vuốt phẳng nếp nhăn vừa khẽ dặn:

“Hắn là Hoàng thượng mà.”

Cũng như bây giờ Tùng Vũ nói:

“Nương nương, ngài ấy là Hoàng thượng.”

Nhưng ta cắn môi, đáp thẳng:

“Nhưng hắn đã hứa với ta rồi!”

Tùng Vũ mím chặt môi, khẽ lắc đầu.

Lâu dần, trong lòng ta dâng lên một nỗi bất lực, bước chân cũng chậm lại.

Như một ván cờ sai ngay từ khởi đầu.

Đúng vậy, Thịnh Hoài Tu không chỉ là phu quân của ta, mà còn là Hoàng đế — một Hoàng đế có tam cung lục viện, sao có thể chỉ thuộc về một mình ta?

Trước kia ta chẳng hiểu, giờ đây vẫn không chịu hiểu.

Chỉ là Chu đáp ứng đã xé một vết nứt vào ảo tưởng hoang đường của ta.

Gió lạnh ào đến, thổi tắt ngọn lửa giận trong lòng ta, chỉ còn sót lại tàn tro.

Giữa muôn trùng gai góc, ta chợt muốn quay về nhà.

Ít ra ở Hầu phủ, chẳng ai tranh giành thứ ta muốn, tình yêu là duy nhất và trân trọng.

Sống mũi cay xè, bước chân chợt khựng lại.

Một tiếng “xì” khẽ vang, ta mới giật mình thấy cổ chân đau buốt như kim châm, không biết từ khi nào đã bị trẹo.

Tiểu Phúc Tử tinh mắt, cúi người chìa tay cho ta vịn.

Tùng Vũ cũng vội chạy tới, lo lắng quỳ xuống giữ lấy cổ chân ta, vốn đã sưng to như cái bánh bao nhỏ.

“Nhanh mời Thái y!” nàng sốt ruột gọi.

Ta bỗng xua tay, nói khẽ:

“Thôi đi.”

Cũng chẳng biết, câu “thôi đi” này là nói với Tùng Vũ, hay là tự nói với chính mình.

“Trẹo chân sao có thể bỏ qua?”

Trước mặt vang lên giọng nói phảng phất giận dữ.

Thịnh Hoài Tu chẳng biết đã xuất hiện từ khi nào.

Khi ta quay đầu mới phát hiện, cung nhân đi theo mình đã quỳ rạp cả một hàng.

Vốn dĩ ta chẳng thấy đau, nhưng vừa nhìn thấy hắn, nỗi đau như ập đến khiến ta nghẹn ngào bật khóc.

Hai mắt ầng ậc nước, cố chấp không để rơi xuống.

Ta phồng má, giận dỗi thốt ra một câu:

“Chính là thôi đi!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...