Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

36.

Tâm trí ta rối loạn, cộng thêm nhiều ngày nay chẳng ăn uống gì, thân thể sớm đã suy kiệt.

Ta ngủ liền mấy hôm mới tỉnh lại, Tùng Vũ nghẹn ngào báo cho ta biết — đứa bé không còn nữa.

Trong lòng ta bỗng chốc hoang vu, gió cũng không thể thổi nổi một chút vui buồn.

Con mất rồi sao?

Nhưng ta vốn dĩ cũng chẳng còn tâm tình hân hoan mong chờ nó từ lâu.

Ta mơ một giấc mơ dài, mơ hồ mà chẳng chân thật.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Trong mơ, dường như thấy thuở nhỏ A gia mừng thọ.

Huynh trưởng cõng ta cưỡi ngựa rong ruổi, gió táp bên tai khoái lạc vô cùng.

Chúng ta hái một chùm hoa dại, huynh ấy cài lên tóc ta, khẽ cười:

“A Từ thật đẹp, hơn ngàn vạn nữ tử thiên hạ.”

Nhưng thoáng chốc, vó ngựa đã dẫm nát ruộng đồng, giẫm lên cả thân người.

Ta hốt hoảng hỏi huynh ấy, có nên đưa đi cứu chữa không.

Huynh ấy lại hờ hững:

“Chỉ là hạng hèn mọn, phí tâm làm gì.”

Huynh ấy thuận tay ném ra mấy mảnh bạc vụn, văng tung tóe trong vũng máu.

Hầu phủ treo đèn kết hoa chúc thọ, một đầu khác lại giăng cờ tang trắng xóa.

Ta theo A gia kính rượu, dâng hoa, nói lời cát tường.

Một bên khác, người dân kêu gào, giấy tiền bay mịt trời.

Ta nhìn thấy ngoài cổng thành ngập máu, treo lủng lẳng một hàng thủ cấp.

Cũng nhìn thấy bách tính hò reo mừng rỡ, lại có cả ngàn lời nguyền rủa.

Thẩm gia, vạn dân căm hận.

Thẩm Chiêu Từ, lại là người yêu thương Thẩm gia nhất.

Vì sao, lại cùng một chốn mà đối lập đến thế?

Tỉnh dậy, đôi mắt ta vô thần, trống rỗng như kẻ ngây dại, chỉ đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt.

Thẩm gia tội lỗi chồng chất, không thể dung tha.

Nhưng… ta thật sự, thật sự không muốn chỉ trong một đêm liền mất đi tất cả người thân.

Dù là những kẻ hung ác vô lương, họ cũng từng là những người yêu thương, che chở cho ta.

Ta làm sao có thể đứng ngoài mà thờ ơ nhìn ngó?

Tùng Vũ run tay định đút thuốc cho ta.

Ta mím chặt môi, quay đầu rơi lệ.

Thật lâu sau, ta mới thì thầm:

“Tùng Vũ… Thẩm gia có tội. Vậy… ta thì sao?”

Tùng Vũ òa khóc nức nở, ôm chặt lấy ta, van vỉ:

“Nương nương, sao người lại có tội được? Xin người đừng dọa nô tỳ… đừng dọa nô tỳ…”

37.

Chiếu phế hậu ban xuống thật đột ngột.

Nghe nói là do Thái phó đứng sau gây khó dễ, Thịnh Hoài Tu mấy lần lấy lý lẽ tranh biện, nhưng vô ích.

Họ nói: “Thẩm Chiêu Từ là tàn dư của Thẩm thị, không xứng làm mẫu nghi thiên hạ.”

Thịnh Hoài Tu muốn đến tìm ta.

Nhưng ta lại chỉ mong thoát khỏi cái thân phận Hoàng hậu này, ngay trước mặt hắn cắt tóc đoạn tình.

Thịnh Hoài Tu giận dữ đến cực điểm.

Ngày hôm sau liền ban xuống chiếu phế hậu, lập Bạch Ánh Lan làm Hoàng hậu.

Còn ta thì bị dời đến Ẩn Liêm viện, nơi từng là chỗ ở của một sủng phi tiền triều, người đó cực kỳ mê hát hí, ngoài điện còn có một sân khấu.

Giờ đây đã tiêu điều hoang phế.

Đám cung nhân cực nhọc dọn cỏ dại, chẳng bao lâu sau cũng bị giải tán.

Thịnh Hoài Tu sai Trần Đức Mịch đến truyền lời, hỏi ta có nhận ra lỗi lầm chưa.

Ta nói: “Ta tội lớn tày trời, chi bằng ban c.h.ế.t cho rồi.”

Trần Đức Mịch ủ rũ quay về, hẳn đã đem nguyên văn lời ta thuật lại.

Thịnh Hoài Tu sau đó phái đến cho ta một ma ma.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/14.html.]

Bà ta ngày ngày kè kè theo sát ta, nghiêm khắc đến tàn nhẫn.

Ta từ chối ăn, ma ma đó cũng nói bà sẽ không ăn. Điều tệ nhất có thể xảy ra là ta sẽ phải hy sinh mạng sống của mình.

Ma ma nói, "Nếu nương nương muốn tự sát, lão nô sẽ hy sinh mạng sống của mình và xuống dưới hầu hạ người."

Ta muốn tự sát, ma ma đã đập đầu vào tường cùng ta. Bà ấy thực sự bị thương, và Tùng Vũ phải đến cứu bà ấy.

Ta không dám để bà ấy c.h.ế.t cùng ta, vì điều đó chỉ làm tăng thêm tội lỗi của ta.

Cứ thế cầm cự mấy ngày, bỗng cửa sổ bị một con chim vụng về đ.â.m vào mở toang.

Một con chim sẻ béo ú, đập cánh phành phạch bay vào, dưới chân buộc một mảnh giấy mỏng.

Ta kinh ngạc nhìn nó, như thể nhìn thấy báu vật quý nhất thế gian, run rẩy khép nó trong lòng bàn tay.

Con chim này là của Tứ thẩm.

Tứ thúc bị què chân, thường buồn bực ở nhà, Tứ thẩm muốn an ủi khích lệ nên nuôi mấy con mèo bầu bạn.

Nào ngờ Tứ thúc lại coi chúng như binh sĩ để huấn luyện.

Ngày nào cũng cho bầy mèo ngồi xếp hàng, nghe lệnh mà hành động.

Năm ngoái, Tứ thẩm viết thư, kể rằng cứu được mấy con sẻ non rơi tổ, giờ nuôi chúng béo tròn, tiểu chất thích lắm.

Đến lần gửi thư sau, đã biến thành bồ câu nhỏ đưa tin.

Chỉ là chúng quá nhỏ, bay không xa được, giấy nhắn cũng phải thật nhẹ.

Ta run rẩy mở tờ giấy ra —

“Diệp thị thỉnh an nương nương, đã sớm lánh về Giang Nam, mẫu tử đều bình an.”

Một đốm lửa bùng lên trong lòng ta, ta đọc đi đọc lại hàng chữ ấy, nước mắt rơi như mưa.

38.

Tứ thẩm liên tiếp gửi cho ta mấy phong thư.

Nói rằng khi bà bế tiểu chất về Giang Nam Diệp gia, trên đường nghe tin Thái phó cáo lão hồi hương, trong lòng bất an, liền cùng tỳ nữ đổi y phục, men theo đường nhỏ gấp rút quay về kinh thành.

Vừa đến cổng thành, đã tận mắt chứng kiến cảnh người Thẩm gia bị hành quyết.

Bà may mắn thoát nạn, được Diệp gia giúp giả c.h.ế.t để ẩn thân.

Nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất, bà liền trốn ngay dưới chân Thiên tử, trong một tiểu viện của ngoại gia.

Đợi đến khi phong ba lắng xuống, mới tính quay lại Giang Nam.

Liều mình gửi thư cho ta, chỉ vì sợ ta nghĩ quẩn, chỉ mong ta có thể vực dậy tinh thần, nhẫn nhịn chờ ngày sau.

“Ta sẽ chăm sóc thật tốt cho Nghiêm nhi và chính mình, nương nương cũng phải như vậy.”

Giờ đây, huyết mạch Thẩm gia ngoài ta, chỉ còn đứa cháu còn trong tã lót.

Ta cất kỹ những bức thư trong lòng ngực, đêm xuống lại lấy ra, dưới ánh trăng mờ vuốt ve từng nét chữ.

Đọc đến khi chữ mực nhòe hết, ta vẫn chẳng nỡ đốt đi.

Ta lại bắt đầu ngồi trên sân khấu ngoài điện, ngước mắt nhìn mây nơi chân trời, thực ra là đang đợi một cánh chim sẻ có lẽ sẽ xuất hiện.

Ma ma thấy vậy thì tưởng ta điên rồi, liền tìm thái y.

Thái y lại bảo thân thể ta ngược lại còn khá hơn, hẳn là đã nghĩ thông suốt.

Thịnh Hoài Tu cũng cho rằng ta đã nghĩ thông, nên đặc biệt đến thăm ta.

Ta ngồi trên sân khấu, hai chân thõng xuống.

Hiếm hoi lắm hắn mới nở được nụ cười, gọi:

“A Từ, xuống đi.”

Nhưng một lát sau, nụ cười đó đã đông cứng lại trên mặt hắn.

Bởi vì ta căn bản không để ý đến hắn.

Thậm chí có thể nói, giờ trong mắt ta căn bản không còn có hắn nữa.

Trước khi rời đi, Thịnh Hoài Tu nói:

“Thẩm Chiêu Từ, giờ nàng ngoài trẫm ra chẳng còn gì hết. Nàng không phải là muốn tha thứ cho trẫm, mà là buộc phải dựa vào trẫm.”

Con sói dữ cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt.

Ta sớm biết Thịnh Hoài Tu không phải con ch.ó ngoan hiền.

Khi hắn sắp bước ra khỏi cửa, ta mới hỏi:

“Thịnh Hoài Tu, ngươi từng yêu ta, có bao nhiêu phần là thật lòng?”

Hắn không trả lời.

Ta đoán chắc không quá năm phần.

Nực cười thay, năm xưa ta còn cho hắn một cơ hội, cho mình một giấc mộng hão huyền.

Ta mỏi mòn chờ chim sẻ không thấy, lại chờ được một người ngoài dự liệu — Chu Đáp Ứng, Chu Nhược.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...