12.
Chu đáp ứng khóc đến mức hoa lê đái vũ, không ngừng xin lỗi, nói là bản thân bị “mỡ heo che mắt”, hồ đồ lầm lỡ.
Nàng ta lau nước mắt, tay áo từ cánh tay trượt xuống, lộ ra một mảng bỏng rộp dữ tợn.
Ta hít mạnh một hơi, hỏi nàng ta:
“Chuyện gì đã xảy ra?”
Chu đáp ứng ánh mắt lấp lánh né tránh, ban đầu không chịu nói.
Bị ta ép hỏi hai lần, nàng ta mới ấp úng đáp:
“Là… ta bất cẩn, khi sắc thuốc thì bị bỏng tay.”
Trong cung vốn chỉ có bốn phi tần, đi ra ngoài đều là chủ tử, ai còn phải tự mình sắc thuốc chứ?
“Dám gạt bản cung, thì cứ ra ngoài quỳ tiếp đi.”
Ta lạnh lùng mở miệng.
Chu đáp ứng sợ hãi liếc nhìn ta một cái, rồi mới nghẹn ngào nói ra sự thật.
Từ sau lần ta xử phạt người trong Vũ Lăng hiên, bọn hạ nhân tuy không dám công khai lười nhác, nhưng mối thù ấy chúng không thể oán hận lên người Hoàng hậu, chỉ có thể trút lên Chu đáp ứng.
Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn
Cơm canh dâng lên bị để nguội rồi mới hâm nóng lại, sai đi chạy việc thì bước chậm rề rà, dâng thuốc thì tay run đổ đổ vỡ vỡ… đủ thứ chuyện, liên miên không dứt.
Một khi làm sai, bọn chúng lại tỏ vẻ kinh hãi, cầu xin nàng ta đừng để Hoàng hậu biết.
Chu đáp ứng vốn tính nhút nhát, cung đình đã thành thế này, nàng ta sợ lại tìm đến ta gây thêm sóng gió, chỉ đành ngậm đắng nuốt cay, để mặc cho đám nô tài hống hách lấn lướt.
Chúng nắm chắc được điểm yếu của nàng ta, liền hết lần này đến lần khác làm càn.
Rốt cuộc chẳng phân rõ, là chủ tử lấy lòng hạ nhân, hay hạ nhân hầu hạ chủ tử nữa.
Chu đáp ứng khép chặt khóe môi, hàng mi cụp xuống, nghẹn giọng nói:
“Ngày trước còn ở Đông cung, bệ hạ chưa từng chạm vào ta. Đám hạ nhân cũng chỉ xem ta như một kẻ nô tài cao hơn chút, đoán rằng ta cả đời vô phúc tiến cung, liền tha hồ chèn ép, giày vò.
Ta vốn nghĩ, sau khi vào cung sẽ có ngày khổ tận cam lai, nào ngờ…”
Nói đến đây, nàng ta lấy tay che mặt, không dám nói tiếp nữa.
Nói thêm, e rằng sẽ biến thành lời chỉ trích sự bá đạo của ta.
Nàng ta khẽ nói:
“Nếu ta có thể mạnh mẽ được như nương nương thì tốt biết bao.”
Ta mím môi, chợt thấy chuyện này giống như ta đã có lòng tốt mà lại làm hỏng việc.
Vốn dĩ nàng ta đã không có được sự sủng ái của Hoàng đế, nay nếu ngay cả ta cũng không giúp nàng ta, thì thật sự những ngày sau của nàng ta chẳng còn chút hy vọng nào.
Ta chống cằm bằng hai tay, bất giác thở dài — Làm Hoàng hậu, thật khó quá.
13.
Đêm ấy.
Ta hỏi Thịnh Hoài Tu nên xử trí thế nào.
Hắn dường như đang phiền muộn vì chuyện tiền triều, nghe câu hỏi của ta liền buông một câu thản nhiên:
“Kẻ nô tài dám khi quân, g.i.ế.c bỏ là xong.”
Lời vừa thốt ra, thấy vẻ kinh ngạc của ta, hắn khẽ thở dài, lắc đầu cười.
“A Từ, hôm đó nàng làm cũng không sai. Chỉ là Chu thị vô năng, không quản nổi hạ nhân, cũng chẳng biết tìm nơi che chở. Đợi đến khi dung túng cho chúng tác oai tác quái mãi không dừng, tự mình chịu thiệt, rồi mới khóc lóc cầu cứu thì đã muộn rồi.
Nếu là trẫm, ngay khi bị thương ở cánh tay đã có thể c.h.é.m phạt kẻ nô kia, g.i.ế.c gà dọa khỉ. Sau đó lập lại uy quyền, để chúng không dám quá phận nữa, chứ không phải đến lúc thân mang thương tích rồi còn che giấu cho hạ nhân.”
Ở trước mặt ta, Thịnh Hoài Tu xưa nay luôn dịu dàng hòa nhã.
Nhưng rốt cuộc, thiếu niên đế vương vốn nên là như vậy — sắc bén, dữ tợn.
Lần đầu tiên, hắn để lộ ra chiếc nanh của một mãnh thú.
Ta nghiêng đầu, bất ngờ vươn tay bóp má hắn.
Trong phút chốc linh quang lóe lên, ta bật cười hỏi:
“Vậy… ở tiền triều có ai bắt nạt chàng không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/5.html.]
Hắn ngẩn ra, đưa tay đặt lên má, ngước mắt nhìn ta, khẽ thì thầm:
“Ở tiền triều thì nhiều lắm… trong hậu cung giờ cũng có một người, phiền nhiễu nhất.”
Trước lúc chìm vào giấc ngủ, thấy ta mãi trằn trọc, Thịnh Hoài Tu vòng tay ôm lấy eo ta.
Giọng hắn đã ngái ngủ, mơ hồ bên tai ta:
“Ân uy phải song hành. Hãy chỉ giúp Chu thị thêm lần cuối. Nếu còn không biết cố gắng, thì giúp cũng vô ích.”
Chỉ bốn chữ dặn dò — Ân uy kiêm thi.
Đơn giản mà thấu triệt, để ta phải tự mình suy ngẫm.
Ta xoay người, lấy n.g.ự.c hắn làm gối, còn cố tình cọ cọ răng lên n.g.ự.c hắn qua lớp y phục.
“Hoài Tu thật đáng ghét.”
Hôm sau, ta bảo Chu đáp ứng kê ra rõ ràng ai là kẻ làm ác, ai là kẻ không đồng lõa.
Kẻ đáng phạt thì phạt, kẻ đáng thưởng thì thưởng.
Chỉ khác là lần này, ta không tự mình ra tay, mà để Tùng Vũ giám sát, bắt chính Chu đáp ứng đi làm.
Quả nhiên, hiệu quả tốt hơn hẳn.
Không còn ai dám coi Chu đáp ứng như bùn đất mà tùy tiện khinh nhờn nữa.
Hiền phi cười, nói rằng ta hẳn có cao nhân chỉ điểm.
Còn Lương phi… cuối cùng cũng thôi không tranh cãi trái ý với ta nữa.
14.
Mùa đông giá rét, năm đầu tiên ta nhập cung cũng sắp trôi qua.
Khắp cung điện, cành khô ngoằn ngoèo, chỉ có hoa mai là nở rực rỡ.
Đêm qua, trận tuyết đầu mùa đã rơi, vô cùng lớn.
Sáng mở mắt ra, đã thấy một tấm chăn bạc phủ lên tường đỏ.
Ta dậy thật sớm, muốn ra vườn mai ngắm tuyết.
Vừa bước vào, lại thấy Hiền phi đang chỉ huy cung nữ đắp người tuyết.
Nàng khoác áo hồ cừu, ôm lò sưởi tay, đôi tai bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng.
“Tế An.” Ta gọi Hiền phi.
Hiền phi vốn sợ lạnh, đến mùa đông thì động tác càng chậm rãi.
Nàng quay lại nhìn ta, nụ cười cũng từ từ bò lên khóe môi.
Nàng hành lễ vấn an, ta vừa định bảo miễn lễ, thì phía sau lại vang lên tiếng Chu đáp ứng đến chúc phúc.
Chu đáp ứng mặc y phục màu nguyệt bạch, như hòa tan vào nền tuyết.
Ba người chúng ta cùng tụ hội ở vườn mai.
Thấy người tuyết nhỏ xinh của Hiền phi, ta nổi hứng đùa giỡn, liền rủ cả hai cùng nhau, mang theo cung nữ, đắp một pho lớn.
Có lẽ vì mùa đông quá đỗi tẻ nhạt, mọi tâm tư tính toán đều bị đóng băng cả.
Ngay cả Hiền phi cũng chậm rãi gật đầu, giao lò sưởi cho cung nhân, rồi cùng ta và Chu đáp ứng lăn tuyết.
Độ một canh giờ sau, Lương phi đi ngang qua vườn mai.
Thấy chúng ta vừa run rẩy xoa tay, vừa vội vàng lăn tuyết chạy tới chạy lui, nàng ta đứng thẳng tắp một bên, lặng lẽ quan sát.
Ta nhìn dáng vẻ an nhàn của nàng, bỗng nảy sinh ý muốn trêu chọc, liền vốc một nắm tuyết, thả lên đầu nàng ta.
Vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Lương phi lập tức tan vỡ, nàng ta luống cuống né tránh, nhưng tóc vẫn vương tuyết trắng.
Nàng ta định nổi giận, ta vẫy tay gọi:
“Bạch Ánh Lan, đừng chỉ đứng nhìn, lại đây cùng chơi đi.”
Lương phi ngượng nghịu, do dự thật lâu rồi mới bước lại gần.
--------------------------------------------------