Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 17

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Năm ngày sau, Hoàng đế đi săn, chó săn phát cuồng cắn người, làm kinh động đến ngựa, Thịnh Hoài Tu ngã ngựa, gãy tay, ngự giá phải quay về cung sớm.

Đêm hôm đó, ta mặc áo vải thô, tháo trâm, cầu kiến Thịnh Hoài Tu.

Trần Đức Mịch nghênh ta vào điện Hàm Chương.

Hắn nói Hoàng thượng hơi sốt, đã sớm đi nghỉ.

Ta bước vào, đi đến bên giường, thấy Thịnh Hoài Tu cau mày ngủ, sắc mặt đỏ bừng, người còn vương hơi nóng, cánh tay còn quấn băng trắng.

Ta nhìn gương mặt quen thuộc mà xa lạ ấy thật lâu.

Đưa tay gỡ khăn ướt trên trán hắn.

Thịnh Hoài Tu rất cảnh giác, dù chưa tỉnh hẳn nhưng bàn tay còn khỏe đột ngột siết lấy cổ tay ta.

Ta khẽ kêu đau, cúi mắt nhìn thấy ánh mắt hắn.

Vì sốt nên đôi mắt hoa đào ngấn nước, lại lạnh lẽo đến rợn người.

Nhìn ta thật lâu, hắn mới như nói mê, khẽ gọi một tiếng:

“A Từ?”

“Ừ.”

Hắn buông tay, chỉ chăm chú nhìn ta không rời.

Khi ta lau mồ hôi cho hắn, Thịnh Hoài Tu bất chợt mỉm cười.

Hắn nói: “Nàng gầy đi rồi.”

Trước khi hắn tỉnh hẳn, ta đã trở về Ẩn Liêm viện.

Một đêm không ngủ, trở về nơi đó, ma ma trải giường, ta lắc đầu:

“Không cần, hôm nay e là chẳng có lúc để ngủ đâu.”

Ma ma hỏi ta có phải muốn gặp Hoàng thượng.

Ta vẫn lắc đầu:

“Nam nhân tính hèn, càng không được thì càng thấy ngứa ngáy.”

Huống hồ trong lòng Thịnh Hoài Tu vẫn còn ta.

Nếu ta ở lại điện Hàm Chương, chẳng qua là thuận theo tâm ý hắn, lại chẳng thể quay về như xưa.

Chỉ có để hắn khắc khoải nhung nhớ, rồi ta dần dần hồi tâm chuyển ý, mới có thể khiến chút áy náy kia hóa thành tình yêu.

Đến bữa trưa, Thịnh Hoài Tu dẫn người tới nơi ta ở.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta đóng chặt cửa, không cho hắn vào.

Thịnh Hoài Tu nói:

“A Từ, đêm qua nàng rõ ràng đã đến, hôm nay sao lại không muốn gặp trẫm?”

Ta mặt không đổi sắc, nhưng giọng như nghẹn lệ:

“Thấy người bình an, ta yên lòng rồi, cần gì gặp nữa.”

Tiếng bước chân Thịnh Hoài Tu đi lại ngoài cửa rất lâu.

Hắn nói:

“Hôm qua trẫm thấy nàng mặc mỏng manh, ít ra cũng để Trần Đức Mịch đưa thêm đồ vào. Trẫm mới biết than Đông Xuân cung chưa đưa tới Ẩn Liêm viện, để Tùng…”

“Hoàng thượng!” Lần này ta thực sự đỏ mắt, “Đừng nói nữa, đừng nhắc đến nữa!”

Thịnh Hoài Tu im lặng chốc lát, rồi nói:

“Là trẫm sai, không nhắc nữa.”

Đến lần thứ ba hắn đến, ta mới chịu để hắn vào.

Đêm hôm ấy.

Ta ngồi trước gương tháo trâm vòng, trong cung có than sưởi nhưng ít ỏi, chỉ hơi ấm.

Thịnh Hoài Tu bước tới, thay ta tháo chiếc trâm ngọc cuối cùng.

Mái tóc buông xuống, ta nhìn gương soi, thấy bóng hắn, môi run run.

Hắn đưa tay lau lệ, cười với chút xót xa:

“Sao lại khóc nữa rồi.”

Ta cụp mắt, lệ vương trên đầu ngón tay hắn. Ta nói:

“Ta tưởng người sẽ không đến nữa.”

Hắn nói:

“Sao lại thế, trẫm vẫn đang đợi nàng hồi tâm chuyển ý.”

Ta xoay người, ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào đó bật khóc, đôi vai yếu đuối run rẩy.

“Chỉ cần người đối tốt với ta hơn trước, ta sẽ không đi nữa.”

“Được, trẫm hứa với nàng.”

44.

Ta được phong làm Minh Quý phi, chuyển vào ở Cảnh Hoa cung.

Đã ra khỏi lãnh cung, thì có thù báo thù, có oán trả oán.

Diệp thị vệ được điều đến Cảnh Hoa cung hầu cận.

Ta bảo hắn đi tìm tên thái giám năm đó đã lôi Tùng Vũ ra ngoài.

Hắn lĩnh mệnh, hỏi: “Tìm được rồi giao cho nương nương xử trí?”

Ta khẩy cành khô trong sân, thản nhiên đáp:

“Giết là được, cần gì bẩn mắt ta.”

Quý phi vừa ra khỏi lãnh cung đã g.i.ế.c người, trong cung truyền ra vô số lời đồn.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/17.html.]

Những tiếng xì xào cuối cùng cũng truyền đến Cảnh Hoa cung.

Trong lời họ, ta đã thành kẻ tàn nhẫn độc ác, cậy sủng mà hoành hành.

Ma ma biết rõ nội tình, có phần bất bình, bảo phải tìm Hoàng thượng đòi công bằng.

Ta nói:

“Chút chuyện nhỏ này, cần gì làm phiền hắn?”

“Lôi những kẻ tung tin đồn tới, nhét than nóng vào miệng, không còn mở miệng được nữa thì tự nhiên bớt bịa đặt.”

Ma ma chưa từng thấy ta hành sự như vậy, lo lắng:

“Trừng phạt như thế có nặng quá không?”

Ta mỉm cười:

“Đã mang tiếng ác rồi, còn giả vờ hiền lành làm gì?”

Ngày trước, ta cũng từng muốn hòa thuận với các phi tần trong cung.

Nhưng từ khi Thẩm gia gặp nạn, ai đã từng nhỏ một giọt lệ cho ta, từng nhớ đến ta tốt thế nào?

Ta thu tay vào trong ống tay áo, dù cách lớp nhung vẫn cảm nhận được hơi nóng.

Ngoài kia mưa tuyết rơi, đọng lại không tan.

Giống hệt những kẻ trong cung này, là tuyết hóa thành mưa, rơi xuống đất liền thành bẩn.

Ta khẽ cụp mắt:

“Đã gọi là cậy thế h.i.ế.p người, không h.i.ế.p người thì lấy gì gọi là cậy thế?”

“Chẳng lẽ ở Ẩn Liêm viện, ma ma vẫn chưa chịu đủ sao?”

Ma ma bặm môi, khẽ đáp: “Vâng.”

Buổi chiều hôm đó ta ngồi ngắm tuyết, mái hiên chỉ phủ một lớp mỏng trắng xóa.

Một chiếc ô vàng nghiêng nghiêng hiện ra nơi cổng cung.

Thịnh Hoài Tu lại tới.

Gần đây hắn thường tới, hẳn là vẫn chưa chán.

Thật lạ, ngày trước ta làm Hoàng hậu, hắn cũng là ngày ngày đến.

Lúc ấy ta chỉ thấy ngọt ngào, chẳng hề có một chút phiền chán như bây giờ.

Hắn vừa bước vào, ta liền mỉm cười nghênh đón.

Chui vào dưới ô của hắn, đặt lò sưởi tay vào lòng hắn.

Hơi thở ấm áp phả ra, ta lại đưa tay chạm thử lên má hắn:

“Lạnh quá. Lạnh thế này mà còn tới tìm thần thiếp à?”

Hắn nói:

“Trẫm nghe nói hôm nay nàng nổi giận, xử phạt không ít cung nhân, trong đó còn có người của Hoàng hậu. Hoàng hậu đã tìm đến trẫm.”

Ta vội rụt lò sưởi tay lại, hỏi:

“Vậy Hoàng thượng tới là để trách mắng thần thiếp sao?”

Nói rồi, ta quay mặt đi, để nước mắt đọng nơi khóe mi.

“Nếu người không muốn thay, thì thần thiếp từ nay chỉ làm tượng bùn cho người ta đánh đập cũng xong.”

“Hoàng thượng biết rõ, nếu không có người sủng ái, trong cung này còn ai coi thần thiếp ra gì?”

“Hôm nay nói thần thiếp kiêu căng, ngày mai lại nói thần thiếp độc ác. Thần thiếp mới trở về được bao lâu, đã phải chịu bao nhiêu nhục nhã. Ngày trước…”

Lời nghẹn nơi cổ họng, cuối cùng bật khóc:

“Ngày trước nếu thần thiếp trách phạt ai, người cũng chưa từng trách thần thiếp.”

Thịnh Hoài Tu bật cười, kéo tay ta vào trong.

Hắn mang chút lạnh trên người, coi ta như chiếc chăn, ôm ghì trong ngực.

“Trẫm khi nào từng trách nàng? Hoàng hậu trẫm đã cho lui rồi.”

“Chỉ là vài tên nô tài, phạt thì cứ phạt.”

Ta ngẩng đầu hỏi:

“Vậy nếu sau này ta cùng Hoàng hậu, cùng Hiền phi xảy ra xích mích, Hoài Tu sẽ đứng về phía ai?”

Đôi mắt ta long lanh, như kẻ si dại tìm kiếm câu trả lời trên gương mặt hắn.

Thịnh Hoài Tu nhìn ta thật sâu, nói:

“Thái hậu tuổi cao, mỗi khi ho khan lại phát chứng đau đầu cũ. Nàng muốn làm gì, phải tính toán cho kỹ.”

“Có điều gì bất bình, đừng giữ trong lòng.”

“Có trẫm ở đây, tự nhiên sẽ không để nàng chịu ủy khuất.”

Hắn chỉ nhắc đến Thái hậu, ta liền hiểu ẩn ý.

Nhân lúc bà ta bệnh, thừa cơ đoạt mạng.

Lý gia dường như cũng khiến Thịnh Hoài Tu đau đầu.

Hắn thực ra mong ta đối đầu với Lý Tế An.

Ta không còn gì vướng bận, tốt nhất là dốc hết liều lĩnh khuấy động cục diện hậu cung.

Vừa hay, ta cũng có ý định đó.

Món nợ của Tùng Vũ, ta sớm muộn cũng phải báo.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 17

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 17
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...