Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 21

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cánh mũi Thái hậu khẽ phập phồng, sắc mặt dần đỏ bừng, khó thở.

“Thế mà ngươi còn… khụ khụ… Thẩm Chiêu Từ, ngươi từ nhỏ đã to gan… Ai gia là Thái hậu, ngươi thật dám…”

Ta mỉm cười nhìn bà, chờ câu hỏi ấy.

“Mẫu hậu, giờ còn có điều gì nhi thần không dám nữa sao?”

Đôi môi bà run rẩy, rồi bỗng hiểu ra.

“Là Hoàng đế, Hoàng đế sai ngươi tới? Ha ha ha… tốt lắm! Chim hết cung tàng, trước có Thẩm gia ngươi, nay đến Lý gia ta…”

“Không có Ai gia, hắn lấy đâu ra ngai vàng này!”

Ta nói:

“Dối trá đổi lấy chân tình, có phải quá nực cười không?”

“Không chỉ mẫu hậu, ngay cả nhi thần cũng đã nhìn nhầm. Nhi thần không trách người.”

Thái hậu không nói nổi nữa, cổ họng sưng phồng, chỉ có thể dùng ánh mắt hận thù gắt gao nhìn ta.

Ta trơ mắt thấy bà ta cố sức với tay giật lấy túi hương, nhưng hoàn toàn vô ích.

Trong thoáng chốc, ta muốn bật cười.

Dù là kẻ quyền cao chức trọng, khi đối diện với cái chết, vẫn chẳng khác gì kẻ hèn hạ thấp kém, đều bất lực giãy dụa như nhau.

Có lẽ, cái c.h.ế.t chính là sự bình đẳng duy nhất.

Lời cuối cùng Thái hậu để lại là:

“Lý gia sẽ không trở thành một Thẩm gia thứ hai.”

Ta không phản bác, chỉ cúi mắt nhìn bà.

“Về sau người sẽ chẳng còn phát cơn đau đầu nữa, hẳn cũng không cần đến năm sáu thái y ngày đêm canh giữ.”

Rời khỏi Từ Ninh cung, ta để lại bên Thái hậu một cành hoa Phượng Xuân đang nở rộ.

Bởi vì Tiên đế từng nói:

“Hoàng hậu ưa thích sự rực rỡ diễm lệ của nó, đáng tiếc chẳng có duyên nuôi dưỡng.”

Thái hậu từng nói, bà ta chưa bao giờ vì Tiên đế sủng ái kẻ khác mà ghen tuông.

Nhưng ta nhớ, thuở ban đầu, Tiên đế quả thật đã yêu bà.

Về sau sao lại dần phai nhạt, để rồi biến thành phu thê thân sơ như khách?

54.

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Lý Tế An bị áp giải đến tẩm điện nhỏ.

Khi ta đẩy cửa bước vào, nàng đang dùng đầu va vào cửa.

Tóc tai rối bời, trâm ngọc sớm đã chẳng còn.

Nhìn thấy ta, ánh mắt đầu tiên liền vung tay muốn tát, nhưng tiếng bạt tai giòn vang trong điện lại rơi trên gò má nàng, người ngã xuống đất.

Ta đứng cao nhìn xuống, khinh miệt cười lạnh:

“Thì ra ngươi cũng biết nóng ruột, cũng biết đau lòng?”

“Ta cứ tưởng ngươi thực sự là kẻ sắt đá vô tình.”

Ta cười, nói:

“Thái hậu bệnh nặng, không chịu nổi hương hoa. Ta đem loài Phượng Xuân mà bà ta yêu thích nhất, giấu trong túi hương ngươi từng tặng ta, treo ngay đầu giường bà. Giống hệt như năm xưa ngươi treo ở đầu giường ta vậy.”

“Tế An, một món đồ, sao có thể dính m.á.u của hai người?”

Lý Tế An sắc mặt trắng bệch, biết đã vô phương cứu vãn, vẫn cố gắng chống tay đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc nàng ta đứng lên, ta giơ tay.

Ngoài điện, toàn bộ cung nữ, thái giám thân tín của Lý Tế An từ Phúc Toàn cung đều đã bị trói chặt.

Lý Tế An khựng bước, quay phắt lại nhìn ta:

“Thẩm Chiêu Từ, ngươi muốn làm gì?”

Ta cong môi:

“Muốn xem ngươi có để tâm đến mạng sống của bọn họ hay không.”

Lời vừa dứt, một cung nữ đi theo Lý Tế An từ Lý gia vào cung lập tức ngã đầu lìa khỏi cổ.

Cái đầu lăn tới tận bậc cửa, trừng mắt nhìn thẳng vào Lý Tế An.

Ta thấy nàng ta gào khóc thảm thiết, cả người run rẩy, đưa tay muốn ngăn cản vô vọng.

Ta nói:

“Dừng.”

Lý Tế An nhìn ta, run giọng:

“Phải thế nào ngươi mới chịu dừng tay? Giết bao nhiêu người rồi, ngươi không sợ đêm dài mộng dữ, oan hồn tới đòi mạng sao?”

Ta cười đáp:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/21.html.]

“Tất nhiên là muốn lấy mạng ngươi.”

“Tế An, ta nên học ngươi, ăn chay niệm Phật, mới dám trơ trẽn thốt câu hỏi ấy.”

“Ngươi hại c.h.ế.t Chu Nhược, chẳng lẽ chưa từng nghĩ công đức tiêu tan?”

Rồi ta chợt tỉnh ngộ, cười nhạt:

“À, ngươi chưa từng tự tay động thủ.”

“Tế An, ngươi vẫn còn nhân từ.”

“Không giống ta, có thù tất báo, m.á.u lạnh vô tình.”

“Ngươi hiểu rõ, nếu Tùng Vũ không c.h.ế.t vì ngươi, ta cũng chẳng thoát khỏi Ẩn Liêm viện, mà ngươi cũng không có ngày hôm nay.”

Ta tiến lên vài bước, Lý Tế An hoảng hốt lùi lại.

Nàng ta cất giọng run rẩy:

“A Từ, A Từ…”

“Cơ nghiệp trăm năm của Lý gia đều nhờ nữ quyến trong hậu cung chống đỡ. A Từ, ngươi trách ta tàn nhẫn, vậy còn ngươi?”

“Ngươi cũng muốn biến thành kẻ như ta sao?”

Ta nhướn mày:

“Ngươi như vậy, ta như vậy, có gì khác nhau?”

Lý Tế An lùi mãi đến tận tường, cứng lời, mềm giọng đều vô ích.

Ta nâng gương mặt kinh hãi của nàng, đích thân nhét độc dược vào miệng.

Nàng ta giãy giụa muốn nhổ ra, nhưng ta lấy tay chặn lại.

Máu tươi tràn ra, thấm ướt lòng bàn tay ta.

Lý Tế An toàn thân rã rời, đổ gục xuống đất, ánh mắt oán độc vẫn bám riết không buông.

Ta chậm rãi lau vết m.á.u trong tay, quăng chiếc khăn lụa ra sau lưng.

Nó xoay một vòng giữa không trung, cuối cùng rơi xuống che kín đôi mắt nàng ta.

“Tế An, nhớ tới tìm ta trong mộng.”

Diệp thị vệ hỏi ta những cung nhân kia xử trí thế nào.

Ta quay đầu nhìn thoáng, nhạt giọng:

“Giết sạch đi, đêm dài lắm mộng.”

Ma ma nói tay ta đang run.

Ta đưa lên nhìn, quả nhiên run dữ dội.

Ma ma thở dài:

“Nương nương hà tất tự mình ra tay, để Hoàng thượng hạ chỉ xử Hiền phi cũng thế thôi.”

Ta lắc đầu:

“Không giống.”

“Có kẻ, ta phải tự tay tiễn. Có mối thù, ta phải tự mình báo.”

Trên đường về cung, kiệu ta chạm mặt kiệu Hoàng hậu.

Hoàng hậu liếc vết m.á.u nơi tay ta, rất lâu sau mới mở miệng:

“Chúc mừng Minh Quý phi, tâm nguyện đã toại.”

Ta cười nhạt:

“Cũng chúc nương nương sinh nở bình an.”

Nàng ta gật đầu, chúng ta lướt qua nhau.

Đêm ấy, ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng, đúng lúc giữa mùa đông, vườn mai tuyết rơi dày đặc.

Ta cùng Lý Tế An, Chu Nhược cùng nhau đắp người tuyết.

Nhánh mai cuối cùng vốn định cài lên đầu, nhưng kỳ quái lại cắm thẳng vào tim người tuyết.

Chúng ta cười đùa nói chuyện, không ai nhìn thấy, người tuyết lại rỉ máu.

Mai hóa thành máu, tuyết biến thành hoa.

Khi mỗi người tách ra rời đi, dưới đế giày đều in m.á.u đỏ.

Không còn vẹn nguyên trắng tinh.

Thịnh Hoài Tu bảo, đêm đó ta khóc nức nở trong mộng.

Ta nói:

“Không thể nào.”

Bởi ta chưa từng có lấy một thoáng hối hận.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 21

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 21
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...