Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 26

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

63.

Nhiều năm trôi qua, Diệp gia dần dần tiến gần đến trung tâm quyền lực kinh thành.

Chức Hộ bộ Thị lang khuyết vị, đã được bổ cho người của Diệp gia.

Tứ thẩm gửi thư cho ta, nói ngày nhập kinh có lẽ sẽ muộn hơn dự định. Nguyên do là khi đi ngang qua Đan Châu thì nơi ấy phát dịch bệnh, không thể qua, đành phải đổi đường.

Ta còn chưa kịp hồi thư, thì cung nhân đã hớt hải chạy vào báo, kinh thành cũng bùng dịch.

Tuy Đan Châu phong thành kịp thời, nhưng chẳng ngăn nổi kẻ đã lén chạy ra.

Nghe nói có người sợ chết, giấu giếm thân phận, chạy đến kinh thành cầu y, nghĩ rằng kinh thành danh y nhiều. Nào ngờ chưa khám được bao ngày, chính vị danh y ấy lại phát sốt cao, rồi cả y quán lẫn khu dân cư xung quanh đều lây bệnh.

Kinh thành lập tức nghiêm phong toàn thành, cung cấm cũng không ngoại lệ, mỗi ngày tiến hành ba lượt tiêu độc.

Những phi tần, cung nữ vốn thích đi dạo cũng đều nhốt mình trong phòng, đường đi lối lại phảng phất mùi thuốc nồng nặc.

Hai đứa trẻ không hiểu thế nào là dịch bệnh, chỉ biết không được ra ngoài, cũng không được đi học.

Hai ngày đầu còn vui vẻ chơi cùng cung nữ trong phòng.

Đến ngày thứ ba thì đã bám chặt song cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cả một con chim sẻ rơi xuống hành lang cũng lấy làm hiếm lạ.

Thịnh Hoài Tu mấy ngày nay thức sớm khuya muộn, khi đến Cảnh Hoa cung thì dưới mắt đã hằn một quầng thâm đậm.

Hắn che miệng ho khan hai tiếng, ta giật mình, lập tức bảo người đưa hai đứa nhỏ đi trước, rồi bước nhanh đến bên hắn, đưa tay lên trán thăm dò.

Thịnh Hoài Tu ngoan ngoãn cúi đầu, hàng mi dài buông xuống.

Hắn nói:

“Trẫm thức trắng đêm, chắc là nhiễm gió lạnh, hơi ho thôi.”

Nhưng trong lòng bàn tay ta truyền đến hơi nóng bỏng rực.

Ta nhíu mày, khẽ thốt:

“Hoài Tu, chàng đang sốt.”

Hắn nghiêng đầu, thần sắc ngơ ngác như thiếu niên.

Ta chợt nghĩ, chắc Thịnh Hoài Tu đã sốt đến lẫn rồi.

64.

May mắn là Thịnh Hoài Tu không mắc dịch bệnh, chỉ vì lao lực quá độ mà ngã bệnh.

Nhưng ban đầu người ngoài không biết, tưởng Hoàng thượng nhiễm dịch, ai nấy đều hoang mang lo sợ, nhiều phi tần có con cái liền tìm cớ không đến thăm.

Hoàng hậu có đến một lần, nhưng sau nghe tin Đại hoàng tử phát sốt, rồi cũng chẳng tới nữa.

Đại hoàng tử bệnh, Duyệt Nghi cũng bệnh theo, bởi cả hai hôm ấy cùng chơi một chỗ.

Còn ta thì đã dặn Cảnh Hoa cung trông chừng hai con, nhưng vẫn lựa chọn đi hầu bệnh bên Thịnh Hoài Tu.

Người ta khi yếu ớt nhất, cũng dễ sinh tình cảm nhất.

Họ có gia tộc làm chỗ dựa, ta thì vẫn không thể thiếu sủng ái của Thịnh Hoài Tu.

Ta ngày đêm không rời, áo không thay, chăm sóc hắn. Mỗi ngày các tấu chương đều mang đến tận giường để ta đọc cho hắn nghe.

Thực ra những ngày này hắn không thượng triều, tấu chương dâng lên phần nhiều chỉ là vấn an, hoặc thêm vài giọt lệ, xin được vào cung tận mắt hầu hạ Hoàng đế.

Chỉ có Diệp gia, quanh co lắm lần, vì đường đi vòng vèo, lại bị dịch ở kinh thành ngăn trở.

Diệp nhị công tử liền xin đi cứu tế nạn dịch, Hoàng đế ưng thuận.

Ta cố ý đọc tấu chương thật chậm, cười nói:

“Rốt cuộc cũng có người muốn thay Hoài Tu chia bớt lo toan rồi.”

Thịnh Hoài Tu dựa trên giường, cũng rất hài lòng:

“Nếu cứu tế có công, ắt phải trọng thưởng.”

Ở Hàm Chương điện mấy ngày, tóc ta cũng bết dầu, sắc mặt kém đi.

Thịnh Hoài Tu đưa mu bàn tay lướt qua mặt ta, chiếc bàn chỉ lạnh lẽo cũng đã ấm lên.

“A Từ, vất vả cho nàng rồi.”

Hắn nói: “Trẫm thấy đã khỏe nhiều, nàng mau về thăm Quân Khoát với Bình An đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/26.html.]

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Ta giả vờ không nỡ, còn nấn ná bên hắn một lúc, bước đi cũng một bước ba lần ngoái đầu, lời dặn liên miên, rồi mới rời khỏi.

Chỉ đến khi ra khỏi Hàm Chương điện, ta mới khẽ thở phào.

Vội bước về Cảnh Hoa cung, nơi còn hai đứa nhỏ.

Mấy ngày không gặp, nghe tin trong cung đã có cung nữ nhiễm bệnh.

Chỉ vì nhận được một bức gia thư mà cũng đổ bệnh, đủ thấy kinh thành rối loạn đến nhường nào.

Ở ngoài Cảnh Hoa cung, ta gặp Tiền Tần.

Nàng ta che miệng bằng khăn lụa trắng, khẽ phúc thân với ta, nụ cười nhạt.

Ta nhìn nàng ta từ trên xuống, ra hiệu dừng kiệu.

“Lúc này, Duyệt Nghi còn bệnh, sao ngươi lại tới đây?”

Tiền Tần mở ra một tờ giấy mỏng:

“Thiếp đến dâng nương nương lễ mừng.”

Nhìn tờ giấy ấy, nụ cười trên mặt ta vụt tắt.

Ta cho lui tất cả mọi người, chỉ còn ta với nàng ta đối diện.

“Chẳng lẽ… thứ này là ngươi…”

Chưa dứt lời, Tiền Tần đã gật đầu.

“Người trong cung thiếp quen biết đúng lúc có phụ mẫu nhiễm bệnh, nên viết thư gửi về. Một bức gia thư sao có thể truyền bệnh? Chẳng qua là họ còn mang về một bộ trà cụ, uống phải nước không sạch mà thôi.”

“Nương nương, hôm Hoàng hậu hầu bệnh, thiếp cũng đến Khôn Ninh cung.”

Nàng ta chưa nói hết.

“Đây là lễ ra mắt của thiếp, nương nương… xin nhận cho.”

Ta nhớ ngày trước, Tiền Tần chỉ là nữ tử rụt rè.

Bị Lý Tế An nói vài câu đã cúi gằm mặt đỏ bừng nửa khuôn.

Nay nghĩ lại, đúng là không thể nhìn mặt mà đo lòng.

Ta nhận lấy bức gia thư, cười:

“Đương nhiên sẽ không phụ lòng ngươi.”

Đại hoàng tử được chẩn đoán thật sự mắc dịch.

May mà chữa trị kịp thời, nên giữ được tính mạng, chỉ là vì sốt cao nhiều ngày, từ đó mắc tật nói lắp.

Ban đầu Thịnh Hoài Tu còn thương con, muốn đi thăm.

Nhưng Đại hoàng tử lắp bắp, vụng về, lại nói bậy rằng vì mẫu hậu đi chăm sóc phụ hoàng nên mình mới bệnh.

Lời ấy khiến long nhan thịnh nộ.

Thịnh Hoài Tu nghĩ đến con vừa mới khỏi, không so đo, nhưng khi trở về Hàm Chương điện vẫn mắng hai câu:

“Hỗn xược.”

Ta không vội nhân lúc này giẫm thêm một bước.

Đợi qua đợt dịch, Thịnh Hoài Tu đến Cảnh Hoa cung.

Hai đứa nhỏ một trái một phải, quấn lấy bên hắn, giọng non nớt ngọt ngào hỏi:

“Phụ hoàng, người còn đau đầu không?”

“Nếu mẫu phi không ngăn, chúng con cũng muốn đi hầu bệnh cho phụ hoàng.”

Đêm ấy, Thịnh Hoài Tu vùi mặt vào cổ ta, hỏi:

“Có phải nàng dạy hai đứa nhỏ nói vậy?”

Ta đẩy hắn, trách yêu:

“Phí hoài tấm lòng hiếu thảo của hai đứa, chàng lại nghĩ linh tinh, coi như các con thương chàng uổng phí rồi.”

Thịnh Hoài Tu đành nhận lỗi, hôm sau ban thưởng cho Bình An và Quân Khoát rất nhiều đồ vật.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 26

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 26
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...