Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

39.

Chu Nhược không được vào Ẩn Liêm viện, chỉ có thể đứng ngoài cửa trò chuyện với ta.

Nàng ta nói m.á.u ở cổng thành đã hơn một tháng vẫn chưa khô, còn có người trông thấy quản sự Thẩm gia phải đi ăn xin ngoài phố.

“Cây đổ thì khỉ tan, sau này trong sử sách bút mực lưu lại, Thẩm gia cũng chỉ bị ghi như một lũ gian thần. Nương nương, người sẽ tự xử trí thế nào đây?”

Rồi lại nhắc đến chuyện tuyển tú, than thở:

“Việc tuyển tú Thái hậu và Hoàng thượng đã quyết rồi, sáu năm qua đây là lần đầu tiên. Ngươi không biết bên ngoài nói người khó nghe thế nào đâu, ai cũng bảo là vì ngươi ghen tuông, ngang ngược, nên sáu năm nay Hoàng thượng chưa từng mở tuyển tú.”

Chu Nhược dùng giọng điệu bố thí đầy thương hại nói: “Nương nương, ngươi giờ làm sao mà chịu đựng nổi?”

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

Nghe giọng ấy, dường như còn là đang thương tiếc cho ta, âm thanh nghẹn ngào.

“Chu Nhược, ngươi khóc sao?”

“Nương nương, ta vì ngươi mà thấy đau lòng.”

Nghe vậy, ta chỉ thấy buồn cười:

“Phú quý nhiều bè bạn, nghèo hèn ít tri kỷ. Chu Nhược, hôm nay gặp ngươi ta mới thật sự hiểu câu này.”

Nhưng ta lại là người hiểu rõ nhất dáng vẻ Chu Nhược khi khóc, càng nghe càng thấy trong đó toàn là giả dối.

“Là ai sai ngươi đến?” ta hỏi.

Giọng Chu Nhược nghẹn lại, hồi lâu mới ép ra một câu:

“Là tự ta muốn đến, chẳng ai sai khiến.”

“Nếu không có nương nương che chở, sao ta lại bị dày vò đến nước này.”

Giọng nàng ta đầy oán hận:

“Năm đó Thẩm hầu ép đổi trang tử, A đệ của ta bị phong hàn, xin khất mấy ngày mà ác nô nhà ngươi lại đuổi phụ mẫu ta đi. A đệ c.h.ế.t bệnh trên đường dời nhà.”

“Hoàng thượng nói với ngươi rằng nhà ta chỉ mất chút tiền tài, nhưng trong mắt các ngươi, sinh mạng bách tính chẳng qua chỉ là đồ vật.”

“Nhưng ta có hận cũng không dám nói, còn phải nịnh nọt lấy lòng ngươi. Ngươi không cho Hoàng thượng sủng hạnh kẻ khác, có từng nghĩ đến ta phải khổ sở sống thế nào trong chốn thâm cung này?”

Nàng ta nghiến răng:

“Thẩm Chiêu Từ, sao ngươi không c.h.ế.t chung với Thẩm gia đi?”

Ta khép mắt, chợt nhận ra sáu năm qua quanh mình toàn là sói dữ rình rập.

Nàng ta còn muốn nói thêm.

Nhưng ta đã mở miệng:

“Lời này rơi vào tai Hoàng đế, ngươi đoán xem ai sẽ c.h.ế.t trước?”

Chu Nhược không dám đáp, gần như hoảng hốt bỏ chạy.

Nàng ta hẳn muốn khích ta đi tìm chết, đáng tiếc đã muộn một bước.

Tùng Vũ đến tìm ta, trên mặt còn treo nụ cười, vui vẻ hỏi:

“Chu đáp ứng chịu đến thăm nương nương rồi sao?”

Ta gật đầu, rồi khẽ lắc.

“Nàng ta không phải đến thăm ta, mà là đến để ép ta tìm chết.”

Tùng Vũ cau mày, đầy vẻ khó hiểu:

“Nương nương đối xử với nàng ta tốt như thế, sao nàng ta có thể…”

“Biết người biết mặt, khó biết lòng.”

Ta nói: “Tùng Vũ, ta nhìn người không chuẩn.”

Sự yếu đuối hèn nhát của Chu Nhược không phải là giả vờ, nếu không cũng chẳng bị ta dọa một câu đã sợ hãi như thế.

Nàng ta dám đến, nhất định là có người đứng sau lưng chống đỡ.

Ta lại lấy ra tờ giấy ma ma đưa cơm từ Cung Khôn Ninh đưa đến trong hộp trang sức.

Nhìn kỹ hồi lâu, chợt bật cười.

“Tùng Vũ, thật ra nhìn kỹ, chữ này ta nhận ra.”

“Ta cùng nàng ta học sáu năm, cùng nhau chép kinh Phật, cùng nhau lễ bái thần Phật, ta tin nàng ta mang lòng cứu giúp thiên hạ, khác hẳn Thái hậu. Ta coi nàng ta như lương sư tri kỷ, ha ha.”

“Quả thật nàng ta giấu kín nhất.”

40.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/15.html.]

Từ đó về sau, Chu Nhược đã đến vài lần.

Cũng chỉ là để nói cho ta biết hôm nay Hoàng đế sủng hạnh ai, Thẩm gia thảm bại ra sao.

Ta lần nào cũng ngồi nghe, nghe đến khi trong lòng chỉ còn lại một mảng hoang lạnh, dần dần hóa thành tê liệt.

Về sau, nàng ta cách mấy ngày mới lại đến, thường là vào lúc ban đêm thắp đèn.

Qua ánh nến, ta thấy nơi khóe môi nàng ta có một vết thương.

“Ngươi bị thương rồi à?”

“Không cần ngươi lo.”

Nàng ta vẫn như cũ, nói những lời chọc thẳng tim ta, nhưng thấy ta thật sự không còn phản ứng, giọng bỗng trở nên bi thương:

“Thẩm Chiêu Từ, lẽ nào ngươi không hận ta sao?”

Ta đáp: “Thẩm gia chúng ta nợ ngươi một mạng, hai bên oán hận coi như xóa sạch, ta không hận ngươi nữa.”

Nàng ta như liều mạng: “Vậy còn Lý Tế An? Ngươi không hận nàng ta sao?”

Ta ngạc nhiên: “Ngươi là người của nàng ta, lại muốn ta hận nàng ta?”

Ta nghe thấy Chu Nhược khóc, lần này là thật.

“Nếu trước kia ngươi đối xử với ta thật tàn độc thì tốt rồi.”

Nàng nói: “Thẩm Chiêu Từ, ngươi nên đọc nhiều sách hơn, đừng oán sai người.”

Sau đó, Chu Nhược không đến nữa.

Nghe nói nàng ta sơ ý rơi xuống hồ, giữa ban ngày cuối thu, vậy mà chẳng ai ra tay cứu.

Nàng ta c.h.ế.t đuối đúng vào ngày cuối cùng của kỳ tuyển tú.

Trong cung toàn là cảnh vui mừng, còn Chu Nhược chỉ được quấn vội tấm chiếu mà chôn cất.

Ngay cả sau khi c.h.ế.t cũng chẳng có lấy một tước phong.

Ta nghe tiếng người bên ngoài ồn ào náo nhiệt, mà trong đầu vẫn văng vẳng câu nói cuối cùng của Chu Nhược:

“Đọc nhiều sách hơn, đừng oán sai người.”

Đêm ấy ta mơ một giấc mộng.

Trong mộng thấy đứa bé ta đã từng sảy mất.

Nó giống hệt một đứa trẻ trong tranh Tết, miệng còn gọi quả khô, tay với lấy túi hương treo trên rèm cửa.

Ta muốn ôm nó, nhưng đứa trẻ lại lẩn tránh.

Bỗng nhiên m.á.u từ mũi miệng nó tràn ra, yếu ớt kêu đau.

Ta bừng tỉnh, toàn thân ướt lạnh mồ hôi.

Hôm sau liền sai Tùng Vũ lấy từ hộp trang sức của ta ra một chiếc vòng vàng.

Ngoài cửa có một thị vệ trẻ tuổi, tính tình hiền hòa dễ nói chuyện.

Lúc ma ma gánh nước, hắn còn từng chìa tay giúp đỡ.

Tùng Vũ khen hắn trắng trẻo, hỏi hắn là công tử nhà ai, Diệp thị vệ gãi đầu, để lộ hàm răng nanh trắng muốt, cười nói:

“Ta là người Giang Nam, họ Diệp.”

Chẳng trách hắn đối đãi với ta nhiệt tình đến vậy.

Ta từ khe cửa đẩy chiếc vòng ra, dặn hắn:

“Lần tới phiền ngươi mang cho ta mấy quyển y thư.”

Túi hương vốn vô độc, quả khô vốn vô độc.

Nhưng ăn quả, lại ngửi hương, lâu ngày hàn khí ngấm vào thân thể, dễ nhất là sảy thai.

Đợi đến khi ta hiểu ra đạo lý này thì đã quá muộn.

Ta ngồi ngẩn ngơ bên cửa sổ, y thư trong tay đã bị lật đến nhăn mép.

Người chỉ khi học mới biết, không học thì không thể hiểu được.

Giá như ta chịu đọc nhiều sách hơn, hiểu chuyện cẩn trọng hơn, sao lại để người ta xoay như chong chóng?

Đứa con khổ mệnh của ta, vậy mà cần đến bao nhiêu kẻ liên thủ hãm hại?

Ngày đó, ta đứng thật lâu trước cánh cửa sơn đen của Ẩn Liêm viện.

Ma ma hỏi ta có phải muốn đi tìm Hoàng thượng không.

Ta siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn không bước ra khỏi cánh cửa ấy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...