Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chiêu Từ

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

4.

Vì chuyện ta phải làm Hoàng hậu, chủ trì việc trong cung, Thịnh Hoài Tu lo nghĩ không ít.

Còn ta trước đó chẳng lo, cứ ngỡ đơn giản thôi.

Mọi người đều nghe lời, Hoàng đế cũng nghe lời.

Cho đến khi đến lúc phải phát bạc tháng, một chồng sổ sách dày cộp đặt vào tay ta, long trời lở đất, ta cảm thấy nửa đời còn lại của mình đều u ám rồi.

Thịnh Hoài Tu đến khi ta đang mân mê bàn tính, đã gần nửa đêm, Khôn Ninh cung đèn lửa vẫn sáng trưng.

Tùng Vũ ngáp dài, đưa tay đẩy lên một hạt tính.

Ta liền quát:

“Ngươi làm loạn rồi, ta chẳng tính nổi nữa!”

Tùng Vũ lại nói:

“Nương nương, ngay từ đầu người đã tính sai rồi.”

“……”

Thì ra, ngay từ đầu ta đã tính sai rồi sao.

Khóe mắt ta thoáng thấy một bóng áo vàng ở cửa, liền ngồi xếp bằng vẫy tay, mắt đảo lém lỉnh, gọi:

Hế luuu các bà. Tui là Hạt Dẻ Rang Đường đây. Đừng bê truyện đi web khác nhóoooo. Tui cảm ơnnnn

“Hoài Tu ca ca ~”

Thịnh Hoài Tu lùi lại nửa bước.

Thấy tình hình không ổn, ta lập tức nhào tới kéo hắn lại.

Một tay đập xuống chồng sổ, bụi bặm tung bay trong ánh nến.

Ta hỏi:

“Chàng thấy… sổ sách trong cung có đúng không?”

Thịnh Hoài Tu do dự, nhưng kiên nhẫn nói với ta:

“Trẫm thấy đúng cũng vô ích. Hậu cung là nơi dễ sinh tệ nạn, nàng mà qua loa, chẳng khác nào dung túng người dưới tham ô.”

Ý tứ chính là ta vẫn phải tự tính.

Mặt ta sụp xuống, ném cả bàn tính, ngửa người nằm oạch xuống giường.

Ta giở trò quấy, kêu ầm:

“Không tính, không tính, chẳng muốn tính nữa.”

Xưa nay ta chưa từng được dạy làm sao cai quản, xử lý việc vặt trong nội viện. Nếu chẳng phải Thịnh Hoài Tu xin chỉ ban hôn, A gia còn định tìm cho ta một chàng rể ở rể.

Tốt nhất là có tài học xuất chúng, để về làm công cho Thẩm gia.

Thịnh Hoài Tu thì không, hắn chẳng đời nào làm công cho Thẩm gia.

Ngược lại còn muốn ta quản việc cho Thịnh gia.

Hắn đưa tay kéo ta dậy từ trên giường, nửa ôm nửa giữ, ép ta ngồi vào bàn.

“A Từ ngoan, trẫm cùng nàng tính.”

Đôi tay gân guốc của hắn mân mê bàn tính, từng câu từng chữ dạy ta.

Ta không chống lại được, chỉ có thể bĩu môi mà học theo.

Một hồi lâu sau, chính Thịnh Hoài Tu cũng mắt nhòe buồn ngủ, nhìn mấy dòng chữ nhỏ như muỗi bay mà hoa cả mắt.

Ta gối đầu lên n.g.ự.c hắn, lại hỏi thêm một lần nữa:

“Chàng thấy… sổ sách trong cung có đúng không?”

Thịnh Hoài Tu chẳng đáp nữa, chỉ ôm ta trở về giường.

Chúng ta ôm nhau, hắn nói:

“A Từ, hãy nhờ mẫu hậu giúp đi.”

Trong lời ấy, ta chỉ nghe ra được một ý — hắn đang muốn… trốn việc.

5.

Khi ta đến tìm Thái hậu, cháu gái của bà — Hiền phi Lý Tế An cũng đang ở đó.

Hai người nhìn từ xa dáng hình có đôi phần giống nhau, đều quỳ trên bồ đoàn, trong tay mỗi người cầm một chuỗi Phật châu, lặng lẽ lần từng hạt.

Trong phòng hương trầm quấn quýt không tan, tiếng quét dọn cũng nhẹ đến mức khó nghe thấy.

Thái hậu mới ngoài bốn mươi, hai bên tóc đã lấm tấm vài sợi bạc. Dường như bà tin Phật đã nhiều năm, nhưng gương mặt lại chẳng mang nét từ bi: gò má cao, sống mũi ưng, đôi mắt dài lóe lên sự tinh minh và tính toán.

Cũng vì thế mà từ trước, sau khi nhập cung, ta thà ở Đông cung cùng Thịnh Hoài Tu đọc sách còn hơn đi hầu hạ Thái hậu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/chieu-tu/2.html.]

So với Thái hậu, Hiền phi ngược lại giống như một đồng tử Quan Âm. Dáng người vừa tầm, dung mạo thanh thoát thoát tục, giữa ấn đường có một nốt chu sa, khóe môi luôn giữ nụ cười nhàn nhạt như có như không.

Nàng ta dìu Thái hậu đứng dậy, rồi uyển chuyển hành lễ với ta:

“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”

Ta ôm chồng sổ sách trong ngực, dưới ánh mắt nghiêm nghị và nghiêm trọng của Thái hậu cùng mọi người, nuốt khan một cái, lời nói cũng lộn xộn cả lên:

“Mẫu hậu, nhi thần muốn… tính sổ với người.”

Thái hậu nheo mắt lại.

“Không phải…!” Ta vội đưa tay bịt miệng, biết câu nói vừa rồi có hàm ý sai lệch.

Hiền phi khẽ mỉm cười, làm dịu bầu không khí:

“Ý nương nương chắc là vì chuyện sổ sách, muốn thỉnh giáo cô mẫu.”

“Ồ?” Thái hậu chậm rãi ngồi vào chỗ, hỏi:

“Là Hoàng đế bảo ngươi tới?”

Khóe miệng bà ta cong lên, mang theo ý cười lạnh nhạt mỉa mai:

“Hoàng hậu nắm giữ bảo tỷ, chỉnh đốn sổ sách, răn dạy cung nhân, đó vốn là trách nhiệm cơ bản nhất. Hoàng đế đã coi trọng ngươi, sao những chuyện này còn cần ai gia dạy?”

Trong lời ấy, ta nghe ra hàm ý khinh miệt.

Nhưng…

“Nếu không học, làm sao biết được?”

Ta thành khẩn nói:

“Nhi thần cũng đâu phải sinh ra đã biết trước mình sẽ làm Hoàng hậu, chưa từng có ai dạy cả.”

Rồi ta còn quay sang hỏi Hiền phi:

“Ngươi biết không?”

6.

Hiền phi lúc đó thật sự lúng túng.

Cái khó xử chính là nàng ta đúng là biết quản sổ sách.

Nhưng nếu thừa nhận thì chẳng khác nào cố tình làm ta mất mặt.

Sau này ta mới hiểu, tại sao Thái hậu luôn nhìn ta không vừa mắt.

Lý gia vốn muốn nâng đỡ ra hai đời Hoàng hậu.

Khi nhi tử ruột của Thái hậu chưa mất, Hiền phi từng được chỉ hôn cho Thái tử tiền triều.

Đến lượt Thịnh Hoài Tu làm Thái tử, Thái hậu vẫn muốn khống chế hôn sự của hắn.

Nhưng không ngờ Thịnh Hoài Tu lại mượn thế binh quyền Thẩm gia, thẳng tay chặn đứng bà ta một vố.

Hắn vượt qua Thái hậu, trực tiếp xin chỉ hôn từ tiên đế khi tiên đế còn đang bệnh nặng trên giường, đoạt được thánh chỉ tứ hôn.

Lý gia làm sao sánh nổi với Thẩm gia.

Thái hậu đành ngậm bồ hòn làm ngọt.

Giờ đây trong Từ Ninh cung, Lý Tế An bị kẹt giữa ta và Thái hậu.

Đôi tay nàng ta giấu trong tay áo rộng, cúi đầu, không thấy rõ nét mặt.

Mãi đến khi bị Thái hậu liếc mắt ra hiệu, nàng ta mới gật nhẹ đầu.

Thái hậu hài lòng, nở nụ cười:

“Ai gia hằng ngày phải thay Hoàng đế lo chính sự, thật chẳng rảnh để dạy ngươi. Ngươi nên chọn người phụ giúp quản lý việc trong cung…”

Ánh mắt bà dừng lại trên người ta, rồi lại lướt sang Hiền phi.

Ta đâu phải kẻ không biết nhìn tình hình.

Liền tiến lên mấy bước, kéo tay Hiền phi:

“Hay quá, vậy ngươi tính thay ta đi.”

Thái hậu vốn định trước khi ta đưa Hiền phi đi, sẽ khiến ta đồng ý giao quyền phụ tá Lục cung cho nàng ta.

Đó mới là mưu tính ban đầu.

Nhưng ta lại nói:

“Có điều… nhi thần không muốn đâu.”

Lời ấy quá chân thành, đến mức hợp tình hợp lý.

Khiến một cú đ.ấ.m nặng của Thái hậu lại rơi vào đống bông, bỗng nhận ra ta từ đầu đến cuối đều “đọc tin mà trả lời linh tinh”.

Loạn chiêu g.i.ế.c được cao thủ.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chiêu Từ
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...