Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Danh Chấn Thượng Kinh

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Uyển Chi bày ra vẻ ngồi coi kịch vui.

Nhưng hiển nhiên là Lan Khanh không cho nàng cơ hội này.

Sau tấm bình phong, cán bút đong đưa hai cái rồi người kia tiêu sái nói một câu: “Người tới là khách, nào có đạo lý từ chối ngoài cửa, mời các vị vào”.

Sau đó một đợt gió vụt qua, cửa lớn cứ thế mở ra.

Hắn biết võ.

Trước kia Phương Uyển Chi chỉ nghĩ, Lan Khanh là một tên thư sinh văn nhược. Nếu không sẽ không cần một cơ thể to lớn thôi kệch như Bì Bì bên cạnh.

Nàng chưa bao giờ nghĩ sâu xa Lan Khanh rốt cục là ai, làm gì. Đương nhiên nàng sẽ không ngốc đến mức nghĩ Lan Khanh là họa sĩ, chỉ là với nàng mà nói, hai người vì hai vạn lượng kia mới có nhân duyên trong nửa năm này. Bức họa này vẽ xong, hai người sẽ kiều quy kiều lộ, mỗi người một bên.

Không nên nhìn sẽ không nhìn, không nên hiểu cũng đừng hiểu. Chuyện đồn đại trên giang hồ, nếu tìm hiểu quá nhiều, c.h.ế.t lúc nào không hay.

Nàng chỉ là một nữ nử nhà giàu muốn leo lên quyền quý, ngây ngơ một góc làm đồ ngốc mới là lựa chọn tốt nhất.

Những người đến tổng cộng có năm người, ba gã tôi tớ và một thiếu nữ trẻ tuổi. Ở giữa là một nam tử trung niên tuổi lớn hơn so với nàng tưởng tượng, mặt mày không thu hút lắm, dung mạo không hề thấp kém nhưng nếu đứng trong đám người dù nhìn vài lần một ngày cũng không nhớ kĩ được.

Lời này không chỉ đúng với nam tử trung niên mà phù hợp với tướng mạo của cả mấy người vừa vào. Mắt mở ra rồi khép, nàng nhắm mắt lại suy nghĩ, nhớ lại bộ dạng của đoàn người mới vào, tự nhiên thấy có chút quỷ dị.

Phương Uyển Chi cố ý liếc nhìn cô nương kia, ngũ quan đơn giản, nếu như muốn gương mặt này trở nên ấn tượng, quả nhiên là khảo nghiệm khó khăn cho họa sĩ.

Nam tử trung niên rất chưng diện, trường bào bóng loáng thêu mấy đồng tiền màu xanh lớn.

Hắn cầm ngân phiếu trong tay, nói thẳng: “Tiểu lão hâm mộ Lan công tử đã lâu, đặc biệt từ Liễu Châu đi năm ngày tới đây, là vì muốn tiểu nữ có thể gả cho một môn hộ trong sạch. Ta cũng biết tướng mạo khuê nữ không phải xuất chúng, mong là ngài chú tâm hơn, vẽ một bức tranh đẹp, ít bạc này đề hiếu kính ngài”.

TBC

Một xấp ngân phiếu dày, ít nhất cũng hai ba trăm lượng.

Số tiền bồi dưỡng này quả nhiên không nhẹ.

Phương Uyển Chi bất giác nhìn về phía bình phong, xem chừng lúc này bàn tay của Lan keo kiệt đã vươn ra rồi.

Nhưng hôm nay, hiếm khi thấy bạc trước mắt mà hắn lại ngồi yên như vậy.

Hắn cười khẽ một tiếng.

“Hồ tiên sinh khách khí rồi, Lan mỗ chỉ là họa sĩ, không có thần công bản lãnh, sao có thể vẽ ái nữ của ngài được đây?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com- https://hatdaukhaai.com/danh-chan-thuong-kinh/chuong-15.html.]

Nam tử họ Hồ nghe vậy thì ngẩn ra, mày nhíu lại: “Công tử nói, một câu tại hạ cũng không hiểu”.

Lan Khanh nghiêng người dựa vào ghế hoa lan, không có hứng vòng vo: “Sát thủ Vô sắc lâu từ trước đến nay thay đổi tướng mạo nhiều lần, thật giả khó phân, không nhận đơn từ vạn lượng bạc trở xuống, Bắc Yến sơn xa vạn dặm như vậy mà tiên sinh đến đây hơn mười ngày đường chỉ để xin tranh thôi sao? Ở Liễu Châu giờ đang lũ lụt, lần sau ngài có đến, cũng không nên làm bộ dạng như vậy, mũi thì như đắp cả đống đất lên, cũng không nên dùng cát phong sơn tử đàn hoa để phác thảo, đẹp thì đẹp, nhưng mà… hơi khó nhìn”.

Vô sắc lâu? Sát thủ?

Phương Uyển Chi hoàn toàn không phản ứng không kịp.

Ở gian ngoài, năm người liếc mắt nhìn nhau, tên màu xanh bóng đi về phía trước hai bước, cười nói: “Ngược lại, tại hạ lại nghĩ, công tử không phải đơn giản như vậy.”

Vô sắc lâu, đừng nói ở triều đình mà trên giang hồ, người biết rõ lai lịch họ cũng không nhiều.

“Chỉ là, tại hạ phụng mệnh mà đến, không thể lãng phí thời gian tán gẫu cùng ngài được.”

Tên ‘màu xanh bóng’ vẫn nói chuyện bằng giọng điệu bình thường, ra tay lại lưu loát tàn nhẫn.

Phương Uyển Chi chỉ thấy trước mắt có ánh đao lóe lên, bổ vào tấm bình phong che giữa nàng và Lan Khanh, tấm bình phong cứ thế bị phá thành hai nửa.

Sau khi nó vỡ năm xẻ bảy xong, phía sau lộ ra một người đang thanh nhàn cầm bút trước án thư.

Áo bào dài rộng, buộc nhẹ bên eo, ngũ quan sắc nét như ngọc, mặt mày sơ lãng, mắt sắc rõ ràng. Có lẽ là hơi nóng, cổ áo được mở ra.

Nhản tản đến mức không quan tâm.

Trước án là bức mỹ nhân đồ, mím môi hờn dỗi, sợi tóc bay bay như bị chiếc quạt tròn trong tay phe phẩy, vô cùng sống động.

Ngòi bút của công tử áo xanh vẫn còn chấm mực, điểm nốt chu sa giữa hàng lông mày của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

“Lan mỗ cũng hiếu kì, không biết đối phương bỏ ra bao nhiêu bạc để mua mạng ta vậy”.

Trong lúc nói chuyện, hắn lấy cây roi bên hông, tung ra vô cùng chuẩn xác kéo Phương Uyển Chỉ đến bên cạnh.

Tìm nơi trốn trước đã.

“Bên trái cô, ngăn tủ thứ ba”.

Hắn nghiêng đầu khẽ nói.

Là nơi nàng có thể bảo vệ tính mạng mình.

Phương đại cô nương cũng hết sức thức thời, nhướng mày như thể “ngài yên tâm đi” rồi nhấc váy chạy tới. Hoàn toàn không chú ý tới Lan Khanh còn định nói câu thứ hai: quay miệng bình về phía đông, cẩn thận đừng đụng các đồ sứ bên cạnh.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Danh Chấn Thượng Kinh
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...