Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

1

Lúc Tạ Vân Châu mang sính lễ đến cửa cầu thân, lại đúng lúc Thôi Vọng Chi đang ở bên ngoài hoa thiên tửu địa.

Hỷ nương đọc xong danh sách sính lễ, thấy ta cứ ngây ngây ngẩn ngẩn đứng dưới hành lang, không nhịn được mà giục:

“Tô cô nương, người cũng phải nói một lời đi chứ!”

Ta ngẩng đầu theo tiếng gọi, ánh mắt đầu tiên rơi ngay vào gương mặt nóng ruột sốt sắng, chỉ hận không thể gật đầu thay ta đồng ý gả đi của Thôi bá phụ.

Ánh mắt thứ hai, là người đang đứng bên cạnh ông, Tạ Vân Châu, thân mang khí chất nho nhã, đậm mùi thư hương.

Hắn là đồng học của Thôi Vọng Chi, ta nhận ra.

Trong viện, ai nấy đều dõi mắt nhìn ta, chờ xem ta sẽ phản ứng thế nào.

Thậm chí có nha hoàn còn khe khẽ cá cược:

“Chắc chắn Tô cô nương sẽ không gả đâu, nàng theo đuổi thiếu gia bao nhiêu năm như thế, sao có thể gả cho người khác được?”

Nắm tay trong tay áo ta siết chặt rồi lại buông, cổ họng nghẹn lại.

Cuối cùng, ta chỉ cất lên được một câu:

“Ngươi có biết ta và Thôi Vọng Chi đã có hôn ước?”

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta đã bắt đầu hối hận.

Hôn ước giữa ta và Thôi Vọng Chi, sớm đã thành trò cười cho thiên hạ.

Bốn năm trước, ta ngồi xe bò cũ nát dừng trước cửa Thôi gia, phải đợi nửa canh giờ mới có người ra dẫn ta vào.

Băng qua tiền viện uy nghi, đi qua hành lang uốn lượn, hai bên là bóng cây rợp mát, hoa thơm ngào ngạt.

Thế lực của Thôi gia khiến ta trong lòng run sợ.

Ta ôm chặt bọc đồ vá víu trong lòng, mỗi bước chân đều như giẫm trên lưỡi d.a.o, khiến người ta chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Nhưng di nguyện của mẫu thân và ánh mắt hung tợn của các thúc bá vẫn cứ hiện lên không ngừng trong đầu ta.

Ta hít sâu một hơi tự khích lệ mình, rảo bước đuổi kịp tiểu đồng dẫn đường.

Khi ta đứng trước mặt người nhà Thôi gia, Thôi Vọng Chi đang nghiêng người ngáp dài trên ghế.

Hắn liếc mắt nhìn ta, hoàn toàn không còn chút bóng dáng nào của tiểu tử từng chạy theo sau xe ngựa của ta, khóc lóc kêu “Tô Từ muội muội, nhất định phải quay về tìm ta”.

Ta đỏ mặt nói rõ lý do đến đây.

Thôi bá phụ chau mày không nói gì, ngược lại Thôi bá mẫu, người xưa nay vẫn nghiêm khắc ít lời, lại gọi ta lên trước nắm tay ta mà rơi lệ, khóc thương vì mẫu thân ta mất sớm.

Bà nói:

“Con cứ yên tâm ở lại đây, chờ tới tháng Chín đủ tuổi cập kê, bá mẫu sẽ chuẩn bị hôn sự cho con.”

Thôi bá phụ há miệng, dường như định nói điều gì nhưng khi bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo của bá mẫu, ông liền nuốt lời vào bụng.

O Mai d.a.o Muoi

Thôi Vọng Chi chứng kiến trọn vẹn cuộc đối thoại giữa phụ mẫu mình.

Hắn cười khẩy một tiếng:

“Được thôi, đợi gia đây đậu cử nhân rồi sẽ cưới ngươi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/1.html.]

Lúc ấy ta không ngờ rằng, chỉ một câu nói của hắn lại có thể trói buộc ta suốt bốn năm.

2

Tuy Thôi bá mẫu bảo ta cứ yên tâm ở lại Thôi phủ nhưng ngay đêm hôm ấy, Thôi Vọng Chi đã tìm đến.

Hắn đảo mắt nhìn quanh phòng khách một vòng, hừ lạnh một tiếng.

Chưa để ta kịp phản ứng, hắn đã xách bọc đồ của ta bước thẳng ra ngoài.

Ta vội vàng chạy theo sau.

Cuối cùng, hắn dừng chân ở một góc sân vắng, tiện tay chọn đại một căn phòng hạ nhân còn trống, rồi vứt đồ của ta vào đó.

“Tô Từ, ngươi vì muốn trèo cao mà từ quận Đan Sơn chạy tới tận quận Thanh Hà, thật đúng là mặt dày vô sỉ.”

“Đã mặt dày như vậy, thì dọn đến ở cùng với đám nha hoàn đi, đừng có ở đây chướng mắt ta.”

Hắn nói một hồi, thấy vành mắt ta ửng đỏ, có lẽ nhớ lại chuyện hồi nhỏ, chợt sững người một chút, sau đó quay đầu đi không dám nhìn ta nữa.

Hắn như đang cố bào chữa cho sự vô lý của mình:

“Cho… cho ngươi ăn ở không tại nhà ta, chẳng lẽ còn muốn nhà ta nuôi ngươi như nuôi một tiểu thư?”

“Ta biết đọc, biết viết.”

Ta lên tiếng phản bác, cố giữ lấy chút tôn nghiêm mỏng manh đang chực rách nát của mình:

“Ta có thể chép sách, sẽ trả tiền lại cho các người.”

Thôi Vọng Chi không ngờ ta lại dám cãi lại, hắn trợn mắt định buông lời châm chọc nhưng rồi ánh mắt hắn khẽ đảo, như vừa nghĩ ra trò gì thú vị lắm.

“Ngươi nói ngươi biết viết chữ?”

Hắn nói: “Chép cho ai mà chẳng là chép. Đã muốn ở lại thì giúp gia đây chép sách làm bài.”

Ta thầm nghĩ chuyện đó có gì khó.

Ai ngờ theo hắn đến thư phòng, trước mắt liền tối sầm lại.

Lạy trời.

Một đống sách cao tới nửa người.

Ta từng tưởng phu tử ở thư viện Thanh Tùng đã là kẻ hành hạ học trò như ma quỷ, ai ngờ sau này mới hiểu, căn bản là do Thôi Vọng Chi lười biếng vô học.

Phu tử phạt hắn chép sách, không chép xong thì không được trở lại học viện.

Ta cặm cụi cả đêm trong thư phòng, mới chép xong được một quyển mỏng.

Dưới ánh nến chập chờn, lúc ta hồi thần lại thì chỉ thấy mắt đau nhức, còn chưa kịp nghỉ ngơi chút nào thì đã bị Thôi bá mẫu gọi sang Tây Xuyên viện.

Bà vừa nghe tin Thôi Vọng Chi đưa ta đến thư phòng, tâm trạng liền vô cùng hớn hở.

“Con à, năm đó đại sư quả nhiên không nói sai, con đúng là đứa trẻ vượng gia.”

Bà nói, Thôi Vọng Chi từ trước đến giờ chưa từng bước chân vào thư phòng, thế mà ta mới đến, hắn đã chịu bén mảng tới đó.

Thôi bá mẫu tha thiết nhờ ta, nhất định phải dìu dắt Thôi Vọng Chi bước lên con đường chính đạo, để làm rạng danh tổ tiên Thôi gia.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...