5
Một câu của Thôi bá mẫu khiến lòng ta nghẹn lại.
Ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt bà.
Bà đưa tay vuốt nhẹ sợi tua bên tóc mai ta, giọng mềm hẳn đi:
“Từ nhi, bá mẫu thừa nhận Chi nhi nhà ta có chút bướng bỉnh, khiến con chịu nhiều ấm ức.
Nhưng con lại tùy tiện đồng ý gả cho Tạ giải nguyên như vậy, thật sự khiến bá mẫu không biết ăn nói sao với mẫu thân con đây.”
Nhắc đến mẫu thân, lòng ta lại càng đắng chát.
Lúc mẫu thân ra đi, bà đã nắm tay ta, nói rằng điều tiếc nuối lớn nhất là không thể tận tay tiễn ta xuất giá.
Khi ấy, bà đã yếu đến mức nói một câu thôi cũng phải thở gấp thật lâu.
“Phụ thân con gặp nạn, mẫu thân lại bất lực, nữ nhi ta tính tình hiền lành, nếu để cho đám thúc bá muốn gả con đi đâu thì gả, nhất định sẽ bị người ta ức h.i.ế.p.”
“Ta đã nói với bọn họ rằng ở quận Thanh Hà con có một mối hôn ước, là với đứa bé mà con từng gặp, chính là Chi nhi.”
“Nếu có thể gả cho Chi nhi, Thôi gia tất sẽ bảo vệ con cả đời. Mẫu thân ở dưới suối vàng cũng an lòng rồi.”
Nhưng mẫu thân, người chưa từng nói với con rằng con người là sẽ thay đổi.
Người tri kỷ của mẫu thân, người một lòng nhớ đến mệnh cách trấn trạch của con, giờ lại muốn lấy mẫu thân ra để trói buộc con ở lại.
Thấy ta im lặng thật lâu, Thôi bá mẫu tưởng mình đã thuyết phục được ta.
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, như muốn nhắc nhở ta nên nghe lời.
“Từ nhi, Chi nhi tính trẻ con, nhưng bá mẫu nhìn ra được, nó thật lòng thích con. Chỉ là nó không giỏi biểu đạt, mới khiến con giận hết lần này đến lần khác.”
Nhắc đến Thôi Vọng Chi, bà không giấu được ý cười nơi khóe miệng.
Nói Thôi Vọng Chi thích ta, thật là điều hoang đường nhất ta từng nghe.
Thích một người, không nên là như thế này.
Nói cho cùng, tuy ta sống cùng đám hạ nhân trong Thôi phủ, nhưng hạ nhân mỗi tháng còn có lương, còn ta thì không.
Nếu thiếu thứ gì, chỉ có thể nhờ Hồng Tú bán giúp ít đồ thêu hay bản chép. Vì nét chữ ta thanh tú, đôi lúc còn nhận chép thơ tình cho người ta.
Lúc đầu, Thôi bá mẫu còn hỏi ta có đủ y phục mặc không. Nhưng thấy ta tự mình sắm được rồi, bà cũng chẳng quan tâm nữa.
Xuân hạ thì đỡ, nhưng đến mùa đông, trong viện không bao giờ được cấp than sưởi, ta chỉ đành tự mua thêm vài lớp chăn bông để chống rét.
Ta hiểu, nếu mở miệng xin, Thôi gia cũng sẽ cho.
Nhưng đã sống cảnh nhờ vả, có thể nhẫn thì nhẫn, mở miệng chẳng khác gì rước lấy khinh thường.
Tình cảnh của ta, Thôi Vọng Chi biết rất rõ.
Nhưng hắn vẫn thản nhiên lấy những bản chép ta định bán lấy tiền làm giấy nhóm lửa, thấy ta tức giận, còn nói:
“Ngươi viết lại là được rồi mà.”
Thôi bá mẫu, xin người đừng lừa ta nữa.
Ta từng thấy phụ thân ta đối với mẫu thân hiền hậu ra sao, phụ thân chưa từng làm mẫu thân giận, mẫu thân mà rơi một giọt nước mắt phụ thân sẽ xót xa đến mất ngủ cả đêm.
Thích một người, không phải như cách Thôi Vọng Chi làm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/4.html.]
Nếu Thôi gia thật sự xem trọng ta, sao bốn năm qua không hề hỏi han gì chuyện hôn sự, chỉ giữ ta lại phủ, chẳng nói một lời thành thân.
Cũng chỉ vì họ biết ta không nơi nương tựa, một nữ tử mồ côi chỉ có thể dựa vào Thôi gia.
O mai d.a.o Muoi
Thôi bá mẫu lại tiếp tục, miệng nói không ngừng:
“Nay bá mẫu đã vạch rõ tâm ý của Chi nhi với con, không bằng để bá mẫu làm chủ, thay con từ chối chuyện với Tạ giải nguyên, chọn ngày lành, lo liệu chuyện hôn nhân giữa con và Chi nhi.”
Bà chẳng hỏi ý ta, cứ như đang sắp đặt số phận một người hầu trong phủ, mấy câu nói liền định sẵn đời ta sẽ phải buộc chặt với Thôi gia.
Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi tay bà, đối diện ánh mắt sửng sốt ấy, chậm rãi nói:
“Bá mẫu, con muốn gả cho Tạ Vân Châu.”
6
Trăng đã lên đầu cành, ta từ Tây Xuyên viện trở về tiểu viện của mình.
Tính từ lúc bảng Thu kỳ niêm yết cũng đã hơn một tháng.
Cuối tháng Chín, đêm ở quận Thanh Hà đã hơi lạnh, mặt đá xanh ngoài sân phủ một lớp sương mỏng.
Những năm trước, vào lúc này, ta hẳn đang bận tâm việc mùa đông sắp đến.
Nhưng hôm nay, không khí cũng dường như nhẹ bẫng, tràn đầy thư thái khiến người dễ thở hơn.
Về đến phòng, khi ta đang thu dọn hành lý, Hồng Tú bước vào.
Nàng có vẻ thất vọng:
“Lão gia chẳng phải bảo ngươi sẽ xuất giá từ Thôi phủ sao? Ngươi còn thu dọn hành lý làm gì…”
Ta đáp:
“Vừa rồi, Thôi bá mẫu nói sẽ chọn ngày lành để gả ta cho Thôi Vọng Chi.”
Hồng Tú lập tức bắt tay gấp quần áo giúp ta:
“Vậy ngươi phải đi ngay, bà ta nói ‘ngày lành’, ai biết là mấy năm sau.”
...
Ngày hôm sau.
Khi đến Thôi phủ, ta chỉ mang một tay nải nhỏ.
Giờ rời đi, vẫn là tay nải ấy.
Hồng Tú tiễn ta đến tận cửa sau, lúc chia tay, nàng nhét vào tay ta một xâu tiền.
Nàng cấu tay mình, cố không nhìn ta:
“Coi như tiền ta mấy năm nay mua mẫu thêu. Với số tiền ngươi có, đám môi giới nhà đất nghe còn chẳng buồn tiếp.”
Căn bệnh dễ rơi nước mắt của ta lại tái phát.
Ta cũng quay đầu đi, lén lau nước mắt, không để nàng trông thấy.
Ta không từ chối nàng. Như nàng nói, ta thực sự rất thiếu tiền.
Hơn nữa, tìm nhà trọ còn khó hơn ta tưởng.
Ta không phải người quận Thanh Hà, không có người bảo lãnh địa phương, đám môi giới nhà đất chẳng ai chịu giao dịch với ta.
--------------------------------------------------