Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Người ấy luôn để lại hồi âm.

Có lúc nhắc ta cẩn thận.

Có lúc lại bày tỏ nỗi ưu quốc ưu dân.

Hai câu thơ thôi, chưa đến hai mươi chữ, vậy mà đã trở thành tia sáng duy nhất giúp ta sống sót qua những ngày tháng ấy.

Ta thường tưởng tượng, người đó là người thế nào?

Qua nét tài hoa trong thơ văn, ta nghĩ, nếu người ấy làm quan, chắc hẳn có thể giúp ta lật lại vụ án của phụ thân.

Cho đến ngày Thôi Vọng Chi nổi trận lôi đình, cấm ta đọc sách viết chữ, ta mới biết người đó là Tạ Vân Châu.

Ta không ngờ Tạ Vân Châu lại đột nhiên nói muốn cưới ta.

Dù chàng có thật lòng hay giả ý, ta đều cảm kích vì chàng đã giúp ta thoát thân.

Sau khi thoát khỏi Thôi gia, ta vốn định một mình mang chứng cứ tham ô g.i.ế.c người của Thôi gia đến kinh thành cáo trạng, ai ngờ lại bị Tạ Vân Châu chặn lại.

Chàng nói, ta một thân một mình mà dám đi kiện quan lớn như vậy chẳng khác gì trứng chọi đá.

Hơn nữa, dòng chính Thôi gia hiện tại đã lên làm Lại bôi Thượng thư, ta đến kinh chỉ có nước mất mạng.

Dân kiện quan, mà lại là đại quan như vậy, đơn kiện còn chưa tới cửa Đại Lý Tự đã bị chặn ngay ở trạm canh của Bắc Trấn Phủ Ty.

Huống hồ, chuyện của phụ thân ta đã qua lâu rồi, chẳng còn ai muốn quản nữa.

Không thể thắng nổi đâu.

Lúc ấy ta đã gần như tuyệt vọng.

Tạ Vân Châu bảo ta chờ chàng.

Chàng nói sẽ đợi đến khi được phong quan, rồi lấy thân mình làm mồi, ép Thôi gia ra tay với chàng.

Đến lúc đó, nếu Thôi gia mưu hại quan viên triều đình, thì Bắc Trấn Phủ Ty dù không muốn, cũng phải điều tra.

Đến khi ấy, ta mới đưa ra bằng chứng, có thể đánh họ một cú trí mạng.

Ta nghĩ người này điên rồi sao?

Vì sao lại vì ta mà làm đến mức này?

Tạ Vân Châu chỉ nói:

“Vì ta thích nàng. Tạ mỗ cam tâm tình nguyện, nghe lệnh Tô Từ.”

28

Thôi gia chưa từng nghĩ tới, một tân khoa Bảng Nhãn nho nhỏ, lại khó g.i.ế.c đến thế.

Thậm chí còn dẫn đến Bắc Trấn Phủ Ty trực tiếp nhúng tay thẩm tra vụ án.

Lúc ấy ta mới biết, nửa tháng Tạ Vân Châu mất tích, là vì chạm mặt Cẩm y vệ đang âm thầm điều tra vụ của Thôi gia.

Ngay khi chúng ta rời kinh, trên án thư của Thánh thượng đã có một phong tấu chương buộc tội Lại bộ Thượng thư.

Mà chứng cứ ta âm thầm thu thập suốt bốn năm sống trong Thôi gia lại kéo ra không biết bao nhiêu mối quan hệ dây mơ rễ má.

Kẻ nào nên vào ngục thì vào ngục, kẻ nào nên lưu đày thì lưu đày.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/22.html.]

O mai d.a.o Muoi

Ngay cả Lại bộ Thượng thư Cừu từng quyền thế ngập trời cũng không đợi đến mùa thu mới xử, mà vừa điều tra xong tội trạng đã bị áp giải để c.h.é.m đầu ngay hôm sau.

Thôi gia to lớn kia, một đêm tan rã hoàn toàn.

Lầu son được xây nên bằng m.á.u xương đồng liêu và bách tính, sớm muộn gì cũng sẽ đổ sụp.

Dòng chính đổ, đương nhiên kéo theo đám bên nhánh phụ cấu kết vơ vét cùng hắn.

Phu thê Thôi gia ở quận Thanh Hà nghe phong thanh, định bỏ trốn, lại bị Cẩm y vệ vây tại nhà, vừa nhấc ván sàn gian phòng phía đông thì lộ ra một hầm vàng, cả hai lập tức bị c.h.é.m đầu tại chỗ.

Một khoản tham ô khổng lồ như thế, là từ trong miệng dân chạy nạn mà móc ra.

Tội của Thôi gia, đáng tội tru di tam tộc, nam nhân ngoài ba họ bị lưu đày, nữ nhân bị sung làm nô lệ.

Chi của Thôi gia ở quận Thanh Hà là nhánh bên từ đời tổ phụ, may mắn thoát được đ.a.o phủ.

Băng Ngọc, biết trốn không thoát, chủ động dẫn Cẩm y vệ tới kỹ viện mà Thôi Vọng Chi từng cứu nàng ta ra, tố cáo Thôi gia bắt gái nhà lành làm kỹ nữ.

Kỹ viện ấy vốn dĩ chính là sản nghiệp của Thôi gia.

Dù làm vậy, nàng ta cũng không đổi được kết cục tốt đẹp.

Nàng ta nhờ bám vào Thôi gia mới trốn thoát khỏi biển lửa, lại học theo cách làm người của bọn họ, muốn dẫm lên ta để bước ra khỏi cái vũng lầy đó, nào ngờ con đường ấy vốn chẳng vững chãi.

Ngồi sâu trong hậu cung, Hoàng đế từ trước đến nay chưa từng mù mắt điếc tai.

Chỉ là có những thứ xảy ra ngoài tầm mắt ngài, đám dòi bọ ấy đã sớm sinh sôi khắp nơi.

Vì vậy, từ tiền triều đến hậu cung, đều trải qua một lần thay m.á.u.

Trong triều nhất thời ai ai cũng nơm nớp, sợ ngày nào đó cửa nhà mình lại bị Cẩm y vệ gõ lên.

29

Chiếu chỉ đã ban, sau khi giải quyết xong chuyện ở kinh thành, Tạ Vân Châu vẫn phải về nhậm chức ở huyện Đình Bạch.

Nhưng lần này, không cần phải vội vã lên đường nữa.

Trước khi đi, ta ngồi ở một quán bánh canh hoành thánh ven đường, chờ Tạ Vân Châu từ Lại bộ tới tìm ta.

Từ xa bỗng nghe một trận xôn xao.

Thấy ta tò mò, bà chủ quán cười nói:

“Sáng nay tôi đi chợ, nghe nói hôm nay giải đám người Thôi gia lên biên ải phía Bắc đấy. Núi cao đường xa, không biết có sống nổi mà đến nơi không nữa.”

Khi bà nói câu đó, vẻ mặt rất sảng khoái.

Tuy chỉ là người buôn bán nhỏ, nhưng sống ở kinh thành nhiều năm, cũng tích cóp được ít vốn liếng.

Mấy năm trước quê bà ở tây nam bị nạn châu chấu, triều đình mở đợt quyên góp trong dân, bà gần như dốc sạch gia tài ra ủng hộ.

Mãi đến khi vụ Thôi gia tham ô bị phanh phui, bà mới biết: tiền cứu trợ năm đó đều chảy vào kho Thôi gia, trở thành cây san hô lửa đỏ chói trong phòng của Thôi Vọng Chi.

Bà chủ quán xắn tay, từ đống củi lửa lôi ra một rổ trứng thối, nói với ta:

“Muội cứ ăn trước đi, ta đi làm chút chuyện chính đã.”

Nói xong, bà ta xách trứng chạy về phía đám đông.

Lúc xe tù giải phạm Thôi gia đi ngang qua trước mặt ta, ta đột nhiên không nuốt nổi nữa.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...