Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Cẩn thận!”

Không biết ai hô lên một tiếng, ta còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã nghiêng đổ về một bên.

Đập mạnh đến hoa cả mắt.

Thì ra lúc đi ngang qua kiệu Thôi gia, một phu kiệu bên họ trật chân, kéo cả đoàn phía sau nghiêng đổ, đè vào kiệu của ta.

Giữa cảnh hỗn loạn, ta nghe thấy tiếng Tạ Vân Châu lo lắng gọi:

“A Từ! Có bị thương không?”

Ta vội đáp lại, nói không sao.

Gây ra chuyện thế này, bên Thôi gia cũng chẳng còn tâm trạng khoe mẽ gì, rẽ sang ngõ khác mà đi.

Bên Tạ gia sợ Thôi gia còn giở trò, phu kiệu bước nhanh như bay, nhạc hỉ vang dồn dập như trống trận, chẳng mấy chốc đã đến nơi.

Đầu phủ khăn hồng, ta chỉ có thể nhìn chăm chăm xuống nền đất dưới chân, cẩn thận bước qua chậu lửa, bái đường thành thân.

Nhưng ta thấy lạ.

Tạ Vân Châu từng nói phụ thân hắn vì tuổi cao sức yếu nên không thể đến dự lễ, chỉ có thúc thẩm thay mặt lo liệu.

Nhưng sao bốn phía lại yên tĩnh quá mức?

Vừa ngồi bên giường tân hôn, đã nghe thấy tiếng người vào ra rối rít bên ngoài.

Khi ta thấy người đến vén khăn voan là một cây ngọc như ý, trong lòng chỉ kịp thốt lên một chữ:

Hỏng.

19

“Thôi Vọng Chi!”

Khăn voan còn chưa rơi xuống, ta đã nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên hắn.

Không cần đoán cũng biết mắt xích xảy ra vấn đề chính là: phu kiệu bị mua chuộc.

Nhưng giờ, truy cứu cũng vô ích.

Rõ ràng ta sắp thấy được hy vọng.

Rõ ràng ta đã động lòng với Tạ Vân Châu.

Ta chỉ muốn sống yên ổn mà thôi.

Tại sao?

Tại sao Thôi Vọng Chi ngươi còn phải phá hỏng mọi thứ của ta?

Ngươi đáng c.h.ế.t thật đấy!

Ta giơ tay, tát hắn một cái thật mạnh vào mặt.

“Thôi Vọng Chi, giữa ta và ngươi không đội trời chung!”

Bộ dạng ta mắt long sòng sọc, hàm răng nghiến chặt, rơi vào mắt hắn lại chẳng mảy may uy h.i.ế.p được chút nào.

Hắn chụp lấy cổ tay ta, áp vào mặt mình, cái miệng vốn quen thốt ra lời châm chọc kia, lại bật ra chất giọng dịu dàng:

O Mai d.a.o Muoi

“Tô Từ muội muội, muội ngoan, ta sai rồi thật mà.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/15.html.]

“Ta biết muội có lòng Bồ Tát, chẳng lẽ không thể thương xót ta một chút, quay đầu nhìn ta thêm lần nữa?”

Ta sợ phát điên.

Ta rút tay không được, lại còn bị hắn ghê tởm đến run rẩy.

Ai sẽ thương xót ta đây?

“Ta chỉ có thể, nhân lúc ngươi ngủ một đ.a.o kết liễu ngươi.”

Ta trừng hắn, giọng gằn từng chữ.

“Không tin thì cứ thử.”

Thôi Vọng Chi như không nghe thấy, cứ chìm trong thế giới của hắn, thao thao vẽ nên tương lai của hai ta.

Hắn nói, đã sắp xếp sẵn thân phận cho ta.

Từ nay ta chính là Băng Ngọc, biểu muội hắn định nạp vào hôm nay.

Còn Băng Ngọc thật đã thay ta bước vào cổng lớn Tạ gia.

Hắn nói, hai người ta vốn có vài phần giống nhau, với thế lực Thôi gia ở quận Thanh Hà, dù có người phát hiện ra cũng không ai dám mở miệng.

Còn về Tạ Vân Châu…

Dù có nhận ra tân nương bị đánh tráo vào đêm động phòng nếu ép Băng Ngọc về lại Thôi gia, chẳng khác nào đẩy nàng vào chỗ c.h.ế.t.

Tạ Vân Châu luôn mang danh nhân nghĩa, Thôi gia đánh cược hắn sẽ không làm vậy.

Thôi Vọng Chi nhìn ta, trong mắt có thứ thành kính lạnh người như kẻ đang cúng tế thần linh.

“Tô Từ, ta biết muội không ưa phụ mẫu ta. Nhưng phụ thân ta đã đồng ý xin một bức thư tiến cử từ chi trưởng trong tộc, giúp ta làm ký thất tham quân.”

“Đến lúc đó, ta sẽ đưa muội đi nhậm chức, chúng ta rời khỏi nơi này, sẽ chẳng ai quấy rầy được nữa.”

Nói đến đây, thấy ta mặt đầy hoảng hốt, hắn như vừa tỉnh mộng, vội vàng trấn an:

“Đừng nhìn ta như vậy. Ta biết trước đây ta hỗn đản, tổn thương muội, mới để tên Tạ Vân Châu kia chen vào.”

“Nhưng không sao, ta không để bụng chuyện muội bị hắn mê hoặc. Ta nguyện chờ, chờ đến khi muội quên hắn, chúng ta sẽ sống vui vẻ bên nhau…”

Ai thèm?!

Thừa lúc hắn lơi lỏng, ta giật mạnh tay về, tức giận giáng thêm cho hắn một cái tát.

Từ nhỏ phụ mẫu Thôi Vọng Chi chưa từng nỡ đánh hắn nay ăn liền hai bạt tai, dù đang tỏ tình cũng nổi cơn thịnh nộ.

Hắn bóp cổ ta, đè xuống giường:

“Tô Từ! Muội không hiểu ta đang nói gì sao? Ta nói, chúng ta sẽ sống bên nhau thật tốt!”

Ta gỡ tay hắn, nghiến răng gào lên:

“Bớt mơ mộng đi! Muốn ta bỏ tên, giấu mặt, đi theo ngươi? Ngươi xứng chắc?”

“Ta là nữ nhi Tô gia! Cho dù xuống mồ, hóa thành tro bụi, cũng vẫn là ta!”

“Ngươi chỉ biết bản thân muốn hay không muốn, bao giờ ngươi hỏi ta có muốn hay không? Thôi Vọng Chi, ta không cần quyền thế nhà ngươi, không tham của cải nhà ngươi, trong mắt ta, ngươi không đáng một đồng!”

Thôi Vọng Chi mím môi, bất chợt nở nụ cười lạnh:

“Chuyện đó… không do muội định.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...