23
Huyện Đình Bạch đang trong cảnh rắn mất đầu, Lại bộ liền thúc giục Tạ Vân Châu lập tức nhậm chức. Hành lý của ta vẫn chỉ là một gói hành trang nho nhỏ.
Khoảnh khắc khóa cánh cổng viện, bao nhiêu cảm xúc bị dồn nén bấy lâu nay bất chợt ùa về.
Bao năm vòng vo khắp chốn, cuối cùng thứ thực sự thuộc về ta… chỉ là một gói hành lý thế này thôi sao?
Bất ngờ, vai ta nhẹ bẫng.
Tạ Vân Châu đón lấy gói đồ, rồi chìa tay về phía ta.
“Chúng ta đi thôi.”
Chúng ta.
Tim ta chợt sáng tỏ.
Giống như cơn mưa gió sắp kéo đến bỗng bị một trận cuồng phong cuốn phăng đi, chỉ còn lại bầu trời êm ả.
Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y chàng, cùng sánh vai đi về phía cổng thành.
Tạ Vân Châu đã sớm thuê sẵn xe ngựa, đỗ ngay ngoài cửa thành.
Chúng ta quyết định ăn trưa rồi mới xuất phát.
Gần cổng thành phía Đông có một quán hoành thánh, vỏ mỏng nhân đầy, cắn một miếng là nước thịt chan hoà trong nước canh, nuốt xuống bụng khiến người ta chỉ muốn nuốt cả cái lưỡi theo.
Quán hoành thánh này đã tồn tại suốt hai mươi năm.
Nàng Tây Thi hoành thánh năm xưa nay đã trở thành một người nữ nhân hiền từ.
Tại sao ta nhớ rõ như vậy ư?
Vì đó là nơi ta gặp phụ thân ta lần cuối cùng.
Năm đó, phụ thân ta được lệnh từ kinh thành đi tuần ở đạo Cẩm Bắc.
Ta và mẫu thân đi cùng bất tiện nên quyết định ở lại kinh chờ phụ thân trở về quận Đan Sơn.
Trước khi rời thành, cả nhà ta đã ăn bữa cuối cùng tại quán hoành thánh này.
Hôm đó, phụ thân ôm ta thật lâu.
Rồi sau đó… âm dương cách biệt.
Phụ thân ta trên đường đến Cẩm Bắc đạo đã bị dân chạy loạn g.i.ế.c c.h.ế.t, họ cướp sạch lương thực, xe ngựa, cả mạng sống của người.
Tạ Vân Châu lặng lẽ nghe ta lảm nhảm chuyện cũ, trong mắt chàng là sự đau lòng chẳng thể xua tan.
Chàng định nói gì đó, nhưng như cảm nhận được gì, bất ngờ ngẩng đầu lên.
Ta cũng nhìn theo hướng ánh mắt chàng.
Không xa, là một tửu lâu phong nhã nhất thành Đông.
Tầng hai, bên lan can, một tên công tử áo gấm trắng đang đứng.
Thôi Vọng Chi cầm ly rượu trong tay, thấy ta nhìn qua, hắn hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Tạ Vân Châu, khẽ nâng ly về phía ta.
O Mai d.a.o Muoi
Âm thanh tì bà sáo trúc mơ hồ từ trong phòng vang ra, như đang chúc mừng cho cái gọi là “chiến thắng” của hắn.
Ta cầm lên chén trà, nhẹ nghiêng cổ tay, nước trà từ trái sang phải rơi xuống nền đá xanh, b.ắ.n tung thành những giọt nước nhỏ li ti.
24
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/18.html.]
Từ kinh thành đến huyện Đình Bạch ít nhất phải mất một tháng.
Qua khỏi vùng Giang Nam, càng xuống phía Nam đường càng khó đi.
Núi non trùng điệp, nhiều đoạn quan đạo đã xuống cấp, buộc phải rẽ vào đường nhỏ rồi mới quay lại được quan đạo.
Dù Tạ Vân Châu luôn chăm sóc ta rất chu đáo, nhưng mấy ngày liên tiếp đi đường cũng khiến ta mệt mỏi vô cùng.
May sao, qua được ngọn núi cuối cùng là đã đặt chân vào địa phận quận Bạch Sa, nơi có huyện Đình Bạch.
Tim ta cứ thấp thỏm mãi không yên.
“Tạ Vân Châu, ta có linh cảm chẳng lành.”
Lời vừa dứt, từ rừng rậm ven đường bất ngờ b.ắ.n ra một mũi tên cắm phập vào vách xe ngựa.
Ngựa bị hoảng, lập tức lao đi điên cuồng, bên ngoài rèm xe vang lên tiếng Tạ Vân Châu:
“A Từ, ngồi vững!”
Ta đã kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, thậm chí còn thấy rõ qua khe rèm phất phơ bóng dáng bọn cướp rừng từ trong cây rậm nhảy ra.
Trước khi kêu lên, ta lập tức cắn vào cổ tay mình, sợ bản thân phát ra tiếng động làm Tạ Vân Châu phân tâm.
Đoạn đường này khác hẳn mấy lối núi trước, xe ngựa chạy không nổi, đá vụn và gốc cây liên tục cản đường, làm xe xóc nảy dữ dội.
Kỳ lạ là, bọn cướp kia dường như cũng không rành địa hình nơi đây.
Tạ Vân Châu nói:
“Bọn chúng theo dõi chúng ta từ lâu, đến đoạn đường này khó đi, cách Bạch Sa còn một đoạn nên mới chọn ra tay ở đây.”
Ta thán phục: “Sao chàng biết được?”
Chàng đáp: “Bốn tiêu sư giỏi nhất quận Thanh Hà đều xuất thân từ võ quán của mẫu thân ta.”
Người làm tiêu sư, cảnh giác là mạng sống.
Thật sự rất lợi hại. Nhưng… lo mà chạy đi, đừng đắc ý nữa!
Tạ Vân Châu từ nhỏ đã bỏ võ theo văn, tuy có chút nền tảng, nhưng bọn chúng là sát thủ chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc đã điều chỉnh được trạng thái.
Một mũi tên cắm thẳng vào chân ngựa.
Xe ngựa lảo đảo, Tạ Vân Châu cũng không còn khống chế được con ngựa bị thương.
Ta nghe chàng nói: “Trong rừng có hai tên, sau lưng cũng hai tên.”
“A Từ, nàng tin ta không?”
Tới nước này rồi, còn hỏi có tin không…
Tất nhiên là tin chàng rồi!
Ta chưa kịp trả lời, chàng đã biết được câu trả lời trong lòng ta.
Chàng vén rèm xe, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta.
Ta ngẩng đầu, thấy trên trán chàng đã bị rạch một vết m.á.u.
Khuôn mặt Tạ Vân Châu hiếm khi nghiêm nghị như vậy:
“Không thể giằng co với chúng, chúng ta phải bỏ xe.”
--------------------------------------------------