Ngồi nói chuyện gì chứ?
Hắn chỉ xứng nhận một câu:
“Cút cho ta.”
Thôi Vọng Chi da mặt dày như cao dán, thấy ta sắp rơi nước mắt, liền bước tới hai bước, miệng lẩm bẩm “Tô Từ muội muội, ta biết sai rồi”, tay còn định kéo ta.
Ai thèm để cái của xui xẻo đó chạm vào người!
Ta bị động tác của hắn dọa đến giật mình, theo bản năng lùi lại, quên mất hôm qua vừa tuyết rơi, mặt đất ẩm ướt trơn trượt.
Chân ta vừa trượt khỏi mặt đất, bỗng có một luồng sức mạnh đỡ lấy ta.
Tạ Vân Châu đỡ lấy vai ta, giữ ta yên ổn trong vòng tay hắn.
Hắn hơi ngẩng đầu, lạnh nhạt nói:
“Thôi huynh, A Từ là vị hôn thê của ta.”
Sắc mặt hắn lạnh băng:
“Thôi phủ làm nhục vị hôn thê của ta, ta còn chưa tới cửa đòi lại công bằng, Thôi huynh đến đây là định nói rõ chứ?”
Tạ Vân Châu đối đầu với Thôi Vọng Chi, chỉ hai câu đã khiến ta nghẹn nước mắt.
Ta lấy lại bình tĩnh, cũng trừng mắt nhìn Thôi Vọng Chi.
Mẫu thân hắn lật xong, giờ đến lượt con lật.
Ăn cơm Thôi gia mấy năm, ta cũng đóng vai “kẻ hầu” của Thôi Vọng Chi ngần ấy năm.
Đã thế thì thôi, họ lại vừa tham cái mệnh cách của ta, vừa tiếc cái danh thiếu phu nhân, dùng cái gọi là đính hôn nói miệng để trói ta trong phủ bốn năm trời.
Họ thật sự nghĩ ta là tượng đất mang lại may mắn, muốn giữ thì giữ chắc?
Ta nghiến răng:
“Thôi Vọng Chi, nếu ngươi còn dây dưa với ta nữa, ta thà bỏ cái thân xác này, cũng sẽ lên kinh cáo ngươi Thôi gia cưỡng ép dân nữ.”
Phụ thân ta năm đó vì công việc mà bỏ mạng, c.h.ế.t giữa đường cứu tế, bị dân đói cướp sạch.
Ta không tin lấy thân mình làm mồi, những kẻ đối đầu với Thôi gia lại không ra tay.
Nghe ta nói thế, cánh tay đang đặt trên vai ta của Tạ Vân Châu siết chặt hơn.
Thôi Vọng Chi định nói gì nữa, thì Tạ Vân Châu lập tức dựa người vào ta.
Vừa rồi còn thẳng như cây tùng, bây giờ lại yếu đuối như liễu:
“A Từ, vai ta đau…”
Ta còn để tâm đến Thôi Vọng Chi nữa sao, vội vàng đỡ Tạ Vân Châu vào trong.
Thôi Vọng Chi đứng giữa sân, tiến thoái lưỡng nan.
Chỉ còn Tiểu Hắc ngồi trước cửa sủa “gâu gâu” hai tiếng tiễn khách.
Cuối cùng là tiểu đồng canh ngoài viện thấy tình hình không ổn, chạy lại khuyên nhủ:
“Thiếu gia, chúng ta đi thôi. Nếu phu nhân biết, mạng tiểu nhân cũng chẳng còn.”
Ta không biết Thôi Vọng Chi rời đi khi nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/12.html.]
Tạ Vân Châu nhóm bếp sẵn, lửa ấm hồng rực.
O mai d.a.o Muoi
Hắn sớm đã đun nước xong, ngồi trước bàn nhìn ta pha trà, ánh mắt cong cong như trăng khuyết.
Nhà không có ấm trà, ta liền dùng bát canh làm trà cụ, lại có mấy phần thú vị tự nhiên.
“Lại đây nếm thử, ta mua được bích loa xuân từ chợ đó.”
15
Chớp mắt đã tới cuối năm.
Tạ Vân Châu phải quay về huyện Bạch Thủy ăn Tết cùng phụ thân.
Bình thường hắn làm việc luôn thong dong điềm đạm, vậy mà trước khi rời đi, lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Trước là lo liệu đầy đủ đồ Tết trong ngoài cho ta, lại sợ ta bị lạnh gọi người gánh thêm mấy gánh than củi để trong bếp dự trữ.
Củi cũng xếp gọn thành cả một bức tường.
Trước khi đi, hắn dặn dò:
“Ta đã nhờ người ở nha môn rồi, nếu có ai đến gây sự cứ tìm Trương Đô úy.”
Đường phố này, ai chẳng biết ta và hắn đã đính ước.
Hắn là giải nguyên lang tiền đồ rộng mở, chỉ đợi xuân thi đỗ trạng nguyên thì lập tức có chức có vị, chẳng ai dám động đến ta.
Chỉ sợ Thôi gia thừa lúc hắn không ở đây lại lên cơn điên.
Trước khi đi, hắn còn vỗ đầu Tiểu Hắc:
“Trông nhà cho tốt, trông kỹ vào…”
Trông cái gì chứ?
Đồ lòng dạ đen sì, cố tình nói nửa chừng như mấy thư sinh trong thoại bản hay bỏ dở giữa chừng, khiến người ta tức phát điên.
Từ khi dọn về tiểu viện này, ta cũng bắt đầu viết thoại bản.
Ông chủ thư trai nói các cô nương khuê phòng rất thích đọc. Nhờ đám độc giả hào phóng ấy, cuối cùng ta cũng có cái Tết dư dả một chút.
Có điều, sau khi Tạ Vân Châu về Bạch Thủy, ta và Tiểu Hắc, một người một chó quả thực sống khá vắng lặng.
Nhiều người thường ngày ở kinh thành làm ăn, đến Tết đều phải về quê.
Ngay cả Trương tẩu cũng đưa hai đứa con về quê ăn Tết.
Cửa nhà yên ắng đến mức Tiểu Hắc cũng lười sủa.
Tới đêm trừ tịch, nhà quan nhà giàu mới chịu đốt pháo, bên ngoài rốt cuộc cũng náo nhiệt một chút.
Ta dán câu đối Tạ Vân Châu để lại từ sớm, rồi bắt đầu nghĩ xem nấu hai bát mì thế nào.
Ta một bát, Tiểu Hắc một bát.
Ăn mì ấm bụng qua năm.
Vừa đổ nước vào bột, bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Ta bỗng dưng cứng cả người.
Có vết xe đổ từ vụ bà v.ú Thôi gia lần trước, lần này ta cẩn thận áp tai sát cổng viện, qua khe nhìn xem ai.
--------------------------------------------------