Hay là... hắn cũng biết chuyện ta mang mệnh trấn trạch?
Nghĩ tới đây, hơi thở ta khựng lại.
Ta buột miệng:
“Tạ công tử, tiền thuê tiểu viện này, đợi ta gom đủ rồi sẽ trả lại cho ngươi.”
8
Tạ Vân Châu lúc rời đi thì chần chừ do dự, như thể trên đầu đang đội một tầng mây u ám.
Ta ngẫm lại một chút liền hiểu ra đầu mối.
A... hai hôm nay hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn như thế, ta lại còn nói sau này mới hoàn trả, ắt hẳn khiến hắn lo lắng chuyện sinh hoạt.
Ta để lại xâu tiền mà Hồng Tú cho mượn, cầm theo túi tiền nhỏ của mình, vội lao ra ngoài.
“Tạ Vân Châu!”
Vừa cất tiếng gọi, hắn đã lập tức quay đầu lại:
“Ta ở đây.”
Ta chạy tới, lúc hắn còn ngẩn ra thì đã nhét túi tiền vào tay hắn.
Trước khi hắn kịp phản ứng, ta liền ném cho hắn một ánh nhìn cương quyết, xoay người bỏ chạy, nhanh tay đóng cửa khóa lại.
Bên ngoài tối om, ta sợ chỉ cần chậm một bước thôi sẽ bị bóng đêm nuốt chửng.
Chợt tim ta thắt lại, lúc nãy hắn đi... hình như không cầm theo đèn lồng.
Là ta sơ ý quá, quên mất chuyện này.
Ta vội mở cửa, nhưng ngoài phố đã chẳng còn bóng dáng hắn nữa.
Ta nghĩ thầm, sau này gặp lại rồi giải thích cũng không muộn. Nào ngờ sáng sớm hôm sau, ta vừa mở cổng viện đã thấy một người đứng đợi.
Gió sớm mang theo se lạnh, kèm theo một thứ tình cảm không thể gọi tên, làm rơi một quả hồng chín đỏ từ trên cây.
“Bộp” một tiếng, như rơi trúng vào tim ta.
Tạ Vân Châu hôm nay mặc áo tròn cổ cài khuy, trang phục nghiêm chỉnh khác hẳn mọi khi. Nếu mắt ta không đủ tinh, còn tưởng Thôi Vọng Chi đến tìm.
Tiếng quả hồng rơi không chỉ đánh bay cơn buồn ngủ của ta, mà còn dọa giật mình một vật nhỏ.
Một con ch.ó con màu đen đang được Tạ Vân Châu ôm trong lòng, nó đang “ư ử” chui vào nách áo hắn.
Mập mạp đáng yêu, trông như mới cai sữa chưa lâu.
Tạ Vân Châu đặt nó xuống đất, vừa chạm chân liền chạy tọt vào trong nhà.
Hắn trông rất hài lòng:
“Hôm qua ta thấy nàng sợ bóng tối, nên đi tìm con ch.ó nhỏ này.
“Nếu đem đến một con ch.ó trưởng thành, ta sợ nàng không thuần phục được. Đợi nó lớn, có thể giữ nhà trông viện.”
O mai d.a.o Muoi
Nói đến đây, ánh mắt hắn từ con ch.ó con chuyển sang ta.
Ánh nhìn ấy trong veo mà ấm áp, xen lẫn ý cười:
“Như vậy, ta cũng yên tâm hơn.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/6.html.]
Lòng ta chợt mềm nhũn.
Ta chợt nhớ đến phụ mẫu.
Mẫu thân ta yêu hoa, khi phụ thân còn tại thế, từng vì mẫu thân mà đem về bao nhiêu giống hoa lạ quý hiếm.
Nhưng những thứ ấy đều để mẫu thân tự tay chăm sóc, tuyệt không cho phụ thân động vào. Vì phụ thân ta sát hoa sát cỏ, dính vào thứ gì thì thứ ấy không qua được bảy ngày.
Một ngày mưa to, gió thổi ào ào, mẫu thân ôm ta ngủ thêm một lát.
Tỉnh dậy rồi, mẫu thân mới nhớ ra mình để quên chậu lan trong sân.
“Trời ơi, lan phỉ thúy của ta!”
Ta chẳng hiểu gì, chỉ cười theo mẫu thân chạy ra ngoài.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, đã thấy mẫu thân sững lại dưới hiên nhà.
Trong mưa như trút, phụ thân ta đang ngồi xổm bên chậu lan ấy, không biết đã che ô cho nó bao lâu rồi.
Khi ấy, ánh mắt phụ thân nhìn mẫu thân... giống hệt như bây giờ Tạ Vân Châu nhìn ta.
Ta không kìm được, khẽ siết chặt váy.
Mẫu thân, người từng nói, nếu Thôi Vọng Chi có thể đối xử với con như phụ thân từng đối với người, người dưới suối vàng cũng có thể an lòng.
Nhưng nữ nhi bất hiếu... không cần Thôi Vọng Chi nữa.
Cho dù Tạ Vân Châu có mưu đồ gì, dù hắn muốn lợi dụng mệnh “trấn trạch” của con... thì con cũng cam tâm.
9
Tạ Vân Châu nhờ một đại sư xem bát tự của hai chúng ta, đại sư chọn ra một ngày tốt vào tháng Ba năm sau.
Nghe có vẻ cũng sắp tới, nhưng đối với ta, lại chẳng có gì phải chuẩn bị.
Bởi giá y của ta đã được thêu xong từ năm ta mười bảy tuổi.
May thay hai năm nay ta chẳng cao lên là mấy, chỉ cần bóp eo lại một chút là vừa.
Khi rời khỏi Thôi phủ, ta không mang theo nhiều thứ, giá y là món lớn nhất.
Vì thế, ta mặt dày nói với Tạ Vân Châu:
“Ta không có của hồi môn gì, thành hôn với ta chẳng khác gì cùng nhau chịu khổ qua ngày, ngươi phải nghĩ cho kỹ.”
Dẫu có nhịn ăn nhịn mặc, sống bằng nghề thêu thuê, chép văn thuê, đến cuối cùng e rằng cũng chỉ đủ mua một cây trâm mà tiểu thư nhà giàu chê không thèm nhìn.
Tạ Vân Châu đang ở thời điểm rực rỡ nhất. Ngày yết bảng, biết bao nhà quyền quý đến hỏi cưới, toàn là danh gia vọng tộc.
Có những lời ta cần hỏi cho rõ từ sớm, tránh sau này hắn hối hận, trách ta làm lỡ tiền đồ.
Bởi vì, ta vốn chẳng tin lời của mấy ông đạo sĩ kia.
Cái gì mà “mệnh cách trấn trạch”, nếu thật sự có thể trấn trạch, vậy thì sao không giữ được phụ mẫu ta, sao không chặn được miệng lưỡi độc ác của mấy người trong tộc?
Dù là thế, ta vẫn mang trong lòng một chút tâm tư khó nói.
Ta muốn xác nhận, một lần lại một lần rằng Tạ Vân Châu thật lòng muốn lấy ta.
Ta muốn xác nhận, hắn... không giống Thôi Vọng Chi.
Ban đầu hắn còn đùa với ta, nhưng sau đó hình như đã đoán được tâm tư của ta.
--------------------------------------------------