Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bà còn nói:

“Vị đại sư ấy từng đoán rằng sau này con sẽ được ban sắc phong, là mệnh cách trấn trạch, cho dù con không đến Thanh Hà, chúng ta cũng sẽ phải tới đón con về.”

Đây chỉ là lời khách sáo, ta không để trong lòng.

Nếu thật sự xem trọng ta, lúc phụ thân ta gặp nạn, Thôi gia đâu thể vờ như đui mù, không hề chìa tay giúp lấy một lần.

Chuyện này ta chẳng dám nói ra, cũng không có tư cách trách móc.

Giờ họ chịu cho ta một mái nhà che mưa nắng, một bữa cơm ấm bụng, ta không còn cảnh sống bơ vơ không nơi nương tựa, với ta như vậy đã là biết ơn lắm rồi.

Nếu thật có thể khuyên nổi Thôi Vọng Chi chuyên tâm đọc sách, thì cũng xem như ta báo đáp được phần nào cái ơn này.

3

Từ Tây Xuyên viện trở ra, ta đi thẳng đến thư phòng.

Ta muốn nhanh chóng chép xong đống sách kia, để có thể gỡ gạc chút thể diện trước mặt Thôi Vọng Chi.

Nhưng vừa đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến ta c.h.ế.t lặng.

Chỉ thấy trong phòng, giấy viết bị vo viên ném đầy đất, tiện tay nhặt một tờ lên đã nhận ra nét chữ là của ta.

Thôi Vọng Chi lúc ấy chưa phát hiện ra ta đang đứng ở cửa.

Hắn đang hướng về một bóng người cao gầy mà gào lên như muốn xé họng:

“Họ Tạ kia, ta nói cho ngươi biết, mấy thứ sách chép này, lão tử dù có phải xé nát cũng không để ngươi mang đi nộp phu tử!”

Bóng lưng ấy khẽ lắc đầu:

“Thôi huynh, lần này ta chỉ thay mặt phu tử đến nhắn một câu, mong huynh sớm hoàn thành bài vở trở lại thư viện học hành. Nếu huynh không muốn, ta cũng không ép buộc.”

Thôi Vọng Chi liền nhảy phắt lên án thư, một cước đá đổ chồng sách cao bằng nửa người:

“Thế thì cút nhanh lên! Hay còn muốn để gia ta mời ngươi ăn cơm luôn?!”

Hắn đang nói đến nửa câu, liếc thấy ta đứng đó, mắt hoe đỏ, không rõ có phải chột dạ hay không mà khí thế lập tức yếu đi thấy rõ.

Nhưng miệng thì vẫn không chịu nhún:

“Tạ Vân Châu, gia ta không muốn quay lại thư viện, lần sau còn dám đến quấy rầy, coi chừng ta đánh ngươi.”

Tạ Vân Châu nhìn theo ánh mắt hắn, quay đầu lại nhìn ta.

Khi ánh mắt ta và hắn giao nhau, ta liền vội vàng quay đi.

Kỳ thực ta không muốn khóc, nhưng mắt ta vốn dễ rơi lệ, chưa bao giờ kiềm được nước mắt.

O mai d.a.o Muoi

Đây là lần đầu tiên ta gặp Tạ Vân Châu.

Lần sau nghe đến cái tên này là lúc Thôi Vọng Chi cấm ta đọc sách viết chữ.

Hôm ấy sau khi Tạ Vân Châu rời đi, Thôi Vọng Chi thấy ta nhặt từng tờ giấy bị ném lung tung trên đất, cẩn thận vuốt phẳng từng tờ, có phần luống cuống.

Hắn lắp bắp nói:

“Ta… ta cũng đâu có cố ý. Nếu muốn trách thì trách Tạ Vân Châu ấy!”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/2.html.]

Ta ngẩng đầu, bình thản nhìn hắn một cái:

“Vậy giờ ngươi còn cần ta chép bài cho không?”

Hắn vứt lại một câu:

“Nói thừa! Gia ta đâu có thật sự không quay lại thư viện, không thì phụ thân ta đánh c.h.ế.t mất,” rồi chuồn thẳng ra khỏi thư phòng.

Ta cắn răng chịu đựng suốt nửa tháng, cuối cùng cũng khiến hắn mang một đống bản chép về thư viện nộp.

Từ đó, ta và Thôi Vọng Chi coi như tạm yên ổn với nhau một thời gian.

Nhưng hắn vẫn không hề làm bài vở, hễ phu tử giao gì là lại đẩy sang cho ta.

Mãi đến năm ta mười tám tuổi, ngày ấy nắng đẹp, trong gió mang theo mùi hương ấm áp.

Ta ngồi dưới tàng cây, giúp nha hoàn Hồng Tú vẽ mẫu thêu, nàng ngồi dựa bên ta, ngón tay thoăn thoắt đan dây.

Mới đến Thôi phủ, Hồng Tú từng là người khinh thường ta nhất.

Lúc đầu nàng cho rằng ta trèo cao bám lấy Thôi Vọng Chi, sau lại nghe nói hắn chỉ đợi thi đỗ cử nhân mới chịu cưới ta, lại cảm thấy ta đáng thương.

Nàng từng nói ta xong rồi, đời này chẳng gả nổi cho ai.

Quả nhiên lời thành sấm.

Thôi Vọng Chi đến kỳ thi hương còn chưa đỗ, đến nay ngay cả tú tài cũng chưa có.

Hắn ngày ngày ăn không ngồi rồi trong thư viện, còn ta thì thay hắn làm bài suốt ba năm.

Thôi bá phụ từng định chọn tiểu thư nhà quý tộc khác cho hắn, nhưng hắn lấy ta ra làm cái cớ đẩy hết về:

“Ta đã nói rồi, sau khi đỗ cử nhân sẽ cưới Tô Từ, đừng lấy chuyện này ra làm phiền ta nữa!”

Thời gian đó, ta ăn ở cùng đám hạ nhân trong phủ, cũng thân thiết hơn nhiều.

Khi không chép bài cho Thôi Vọng Chi, ta liền vẽ mẫu thêu, chép sách, mong tích cóp chút tiền phòng thân, sau này rời khỏi Thôi phủ làm chút việc buôn bán nuôi sống bản thân.

Ta và Hồng Tú đã hẹn, khi nàng hết thời gian làm việc với phủ, sẽ ra ngoài cùng ta góp vốn làm ăn.

Ta và nàng vừa trò chuyện vừa bàn tính sau này làm gì mưu sinh, không để ý rằng Thôi Vọng Chi đã mang theo cơn giận đùng đùng đứng ở cửa viện.

Hắn bước tới, một tay xé nát mẫu thêu ta vừa vẽ chưa khô mực.

Hồng Tú sợ đến trắng bệch cả mặt, ta đứng dậy, che nàng sau lưng.

Thôi Vọng Chi khi nổi giận rất đáng sợ, ta cũng hơi hoảng, nhưng đồng thời cũng nổi cơn giận trong lòng.

“Thôi Vọng Chi, ngươi điên cái gì vậy?”

Hắn nghiến răng:

“Từ nay về sau, ngươi không được đọc sách viết chữ ở Thôi phủ nữa!”

Ta không hiểu hắn phát điên gì, mãi đến khi tiểu đồng thấy ta đáng thương, len lén tiết lộ, Tạ Vân Châu biết hắn không tự mình làm bài, còn nói thẳng tài học của hắn chẳng bằng ta.

Thôi Vọng Chi từ trước đến giờ chẳng coi Tạ Vân Châu ra gì, trong mắt hắn, Tạ Vân Châu chỉ là một tên mọt sách.

Thế mà lại bị chính kẻ mình xem thường mỉa mai như vậy.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...