Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 19

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Có sợ không?”

Sợ chứ.

Nhưng cũng chẳng sợ nữa.

Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi.

Ta bất ngờ nở một nụ cười nhẹ nhõm với chàng.

Tạ Vân Châu một tay giữ dây cương, một tay ôm lấy eo ta, điều khiển con ngựa bị thương phóng về phía rừng bên phải.

Hai bên đều có sát thủ cầm cung, chúng có thể vừa né tránh vừa b.ắ.n tên trong rừng, chứng tỏ thân thủ cực cao.

Dù xông vào bên nào, cũng khó lòng thoát được.

Nhưng rừng bên phải lại có tiếng nước chảy “rào rào”.

Thôi thì, cược một phen.

Xe ngựa lao vào rừng, Tạ Vân Châu rút d.a.o găm giấu trong ủng, c.h.é.m đứt dây cương con ngựa bị thương.

Khoảnh khắc ngựa rời dây cương, xe lập tức nghiêng hẳn, một tên sát thủ bị xe hất trúng đầu, cung rơi khỏi tay.

Ngay lúc đó, Tạ Vân Châu kéo ta nhảy khỏi xe.

Nói là nhảy, nhưng đúng hơn là bị hất xuống.

Tạ Vân Châu ôm chặt lấy ta trong lòng, mọi va đập khi rơi xuống đất đều do một mình chàng chịu, ta chỉ bị trầy nhẹ cổ tay.

Chẳng kịp xem xét vết thương, chúng ta lao đầu chạy về phía có tiếng nước.

Lăn xuống sườn núi, trước mắt là một khe nước sâu chảy xiết.

Phập!

Một mũi tên xé rách tay áo ta, ghim thẳng vào gốc cây bên chân.

Ta còn nghe rõ tiếng bọn truy đuổi phía sau…

“Nam g.i.ế.c, nữ dù c.h.ế.t cũng phải mang xác về!”

Tạ Vân Châu nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, trong đôi mắt hoa đào ấy ánh lên một làn sương ấm áp vô bờ.

Sau lưng chàng là dòng nước chảy xiết không thấy đáy, vậy mà lại giống như đang mời ta cùng nhau bước vào một giấc mộng dịu dàng.

Ta vui vẻ nhận lời.

25

Toàn thân ta ướt sũng, lạnh run không dứt.

O Mai d.a.o Muoi

Lúc này đã vào đêm, trong núi không như trong thành, chỉ cần không thấy mặt trời, gió núi thổi qua liền mang theo hơi lạnh, khiến từng khe xương cũng tê buốt.

Ta co ro trong một hang núi thấp nhỏ.

Sau khi lao xuống nước, bọn sát thủ truy đuổi dọc theo bờ suốt đoạn đường, không tài nào thoát khỏi.

Trong nước có đá ngầm, ta và chàng cũng không trốn được bao lâu.

Cuối cùng, Tạ Vân Châu thấy một khối đá lớn trông như “tiên chỉ đường” bên bờ, sau tảng đá có một bãi cạn chỉ vừa đủ một người nấp, chàng nghiến răng đẩy ta lên đó.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/19.html.]

Chàng chẳng kịp nói lời nào, chỉ để lại một ánh mắt “bảo trọng”, rồi để dòng nước cuốn đi.

Vì chàng lộ diện, bọn sát thủ lập tức đuổi theo hướng đó.

Đầu óc ta như ngâm trong nước, phải một lúc lâu mới tỉnh táo. Thấy trời sắp tối, ta liền tìm được cái hang này chui vào.

An toàn tạm thời, nước mắt ta cuối cùng cũng trào ra.

Tạ Vân Châu...

Chàng cần gì phải vì ta mà làm đến mức này...

Ta thực sự không rõ nữa.

Suốt đêm, ta không dám nhắm mắt.

Không dám ngủ, sợ rằng ngủ rồi, sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại.

Sợ rằng mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể.

Sợ rằng sẽ không bao giờ được gặp lại Tạ Vân Châu nữa.

Tới khi trời rạng sáng, hơi có thể nhìn thấy đường núi, ta chui ra khỏi hang, xác định phương hướng xong thì chống một cành cây mà lê bước xuống núi.

Ta nghĩ, ông trời vẫn còn thương ta.

Xuống núi không bao xa, ta đã nhìn thấy cổng thành của quận Bạch Sa.

Một ngày một đêm chưa hề ăn uống, có thể xuống núi là nhờ ý chí gắng gượng.

Đến khi thấy được binh lính giữ cổng, ta chỉ kịp kêu lên một câu:

“Có người ám sát huyện lệnh Đình Bạch!”

Rồi mắt tối sầm, cả người đổ gục xuống.

26

Lúc mở mắt ra, ta lại nhìn thấy Hồng Tú.

Ta không nhịn được mà tự hỏi hôm nay là năm nào tháng mấy?

Hồng Tú thấy ta tỉnh dậy, liền nhảy vọt lên cao gần ba thước, sán sát lại gần mặt ta, còn chưa kịp mở miệng thì nước mắt đã lăn dài đến tận cằm.

“Tô Từ tỷ, tỷ dọa c.h.ế.t muội rồi đó!”

Chưa đợi ta hỏi, nàng đã như trút đậu từ ống trúc, tuôn hết mọi chuyện xảy ra mấy ngày nay cho ta nghe.

Những ngày này, nàng theo tỷ tỷ mình đến quận Bạch Sa để tìm một phương thuốc làm đồ ngọt.

Đang chờ vào thành thì thấy một người điên chạy từ xa tới, không biết hét cái gì rồi ngất lịm xuống.

Hồng Tú vốn tính tò mò, vội chen lên hóng chuyện.

Chỉ liếc một cái, con bé đã hét toáng lên “Tô Từ tỷ!”, rồi cũng ngất xỉu theo.

Vừa mới chạm đất, nàng đã bật dậy, cuống quýt hỏi binh lính canh cổng ta vừa nói gì.

May mà có Hồng Tú, lập tức đoán ra “huyện lệnh Đình Bạch” trong miệng ta rất có thể chính là Tạ Vân Châu, rồi dựa vào quan hệ của tỷ phu nàng ở quận Bạch Sa, đã đưa chuyện này thẳng lên quận thủ.

Hồng Tú nói:

“Tỷ phu muội nói, quận thủ đã phái người đi tìm Tạ Giải nguyên rồi,Tô Từ tỷ, tỷ phải dưỡng sức cho tốt, nếu tỷ gục xuống thật, thì đúng là trúng kế bọn xấu rồi.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 19

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 19
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...