Thiên Khu học cung không phải chốn học đường tầm thường.
Các đại nho của triều ta đều giảng dạy ở đó, học sinh trong cung đa phần là con cháu quyền quý kinh thành.
Dân gian có câu:
“Kình ngư trong học cung, biết chữ còn hơn nông dân cả đời.”
Tạ Vân Châu có thể vào học cung tu nghiệp, là cơ duyên, là quý nhân, là chuyện tốt lành.
Còn ta thì sao?
Chúng ta định thành thân vào tháng Ba, nếu hắn quay về thành hôn, chẳng phải sẽ lỡ kỳ thi?
Chưa cưới, lục lễ chưa đủ.
Nếu ta theo hắn vào kinh, lỡ có kẻ nào tố cáo “vượt lễ”, tiền đồ của hắn sẽ chịu ảnh hưởng.
Chuyện gài bẫy trong giới sĩ tử, ta đã nghe không ít.
Ta cắn môi, bảo hắn:
“Chàng cứ đi, đừng lo cho thiếp. Hôn sự thì đợi qua kỳ thi hãy bàn cũng chưa muộn.”
Ta tin vào năng lực của Tạ Vân Châu.
Ta tin, cũng hy vọng hắn sẽ vàng bảng đề danh.
Ta từng là tiểu thư quan gia, cũng từng thấy qua một ít thế sự, biết rõ Tạ Vân Châu muốn tiến thân thì thiếu cái gì.
Một thê tử môn đăng hộ đối.
Thôi gia chê ta cũng là vì ta là một kẻ sa sút, chẳng giúp được chút lợi ích nào cho Thôi Vọng Chi.
Tạ Vân Châu là người tốt, ta không rõ hắn thích ta từ khi nào, vì sao lại cầu hôn ta nhưng tình cảm so sao được với quyền thế?
Ta không muốn làm lỡ dở hắn, càng không muốn một ngày nào đó bị hắn trách:
“Là nàng đã cản bước ta.”
Lần này vào kinh, nếu lọt vào mắt tiểu thư nhà quyền quý thì khác hẳn đám nữ nhi nông gia ở quận Thanh Hà này.
Nữ nhi kinh thành có trăm phương nghìn kế khiến người khuất phục.
Ai mà ngờ, Tạ Vân Châu vừa nghe xong, liền đổi sắc mặt.
Ánh mắt hắn trầm hẳn xuống, hàng mi dài cụp xuống, che đi một tia sắc bén thoáng qua trong mắt.
Cổ họng khẽ động, như đang nén một cơn cảm xúc sắp trào ra.
Tiểu Hắc vừa mới nũng nịu lăn lộn khắp sân giờ cảm nhận được không khí cứng lại, sợ đến mức rụt cổ nằm im bên chân hắn không dám nhúc nhích.
Ta có chút hối hận.
Người như Tạ Vân Châu, từng có thể đối đầu với Thôi Vọng Chi, sao lại sợ tính toán nơi kinh thành?
Chưa kịp nói lời nào, hắn đã lên tiếng trước.
“Tô Từ, cuối tháng chúng ta thành thân. Nàng có bằng lòng không?”
O mai d.a.o Muoi
Ánh mắt hắn nặng nề đè xuống, tựa như tấm lưới vô hình trói chặt ta tại chỗ.
Tim ta đập loạn lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/14.html.]
Ta đã nói rồi mà, ta…rơi vào lưới tình mất rồi.
18
Cưới gấp, sao tránh được vội vàng nhưng từng món sính lễ mà Tạ Vân Châu chuẩn bị đều đầy đủ, giống như từ lâu đã có sẵn.
Đoàn kèn trống rước dâu đưa kiệu hoa dừng ngay trước tiểu viện của ta.
Ta lần đầu thấy Tạ Vân Châu cưỡi ngựa.
Con bạch mã thần khí, cùng bộ hỉ phục đỏ rực, khiến hắn trông như ngọn lửa đang rừng rực cháy lan khắp đồng hoang.
Rồng trắng cõng gấm đỏ, lang quân rực rỡ hơn cả trời cao.
Trương tẩu giúp ta chải tóc trang điểm, khen không ngớt:
“Muội đúng là có phúc lớn.”
Cho đến tận hôm nay, ta vẫn thấy ngẩn ngơ.
Nhớ năm nào ở Thôi phủ, Hồng Tú còn lắc đầu bảo ta là kẻ xui xẻo, giờ lại được người khen có phúc.
Ai khắc người, ai vượng người, rõ rành rành.
Ta đội khăn hỷ, để Tạ Vân Châu dắt lên kiệu hoa.
Kiệu chòng chành, nhạc hỉ reo vang.
Nhưng không lâu sau, tiếng nhạc càng lúc càng lớn, cuối cùng rối loạn cả lên.
Ta nghe thấy phu kiệu mắng:
“Thôi công tử đúng là quá đáng, biết hôm nay Giải nguyên lang thành thân, mà còn cố tình chọn đúng ngày này nạp thiếp, giờ còn chắn cả đường, không chịu nhường!”
Người khác phụ họa:
“Chậc, Thôi gia giàu có thế, tiểu thiếp mà cũng làm rình rang như rước chính thất. Nghe bảo hai người kia vốn chẳng ưa nhau, hôm nay rõ là cố tình bẽ mặt Tạ công tử.”
“Thôi đừng nói nữa, coi chừng rước họa.”
Không rõ đoàn rước dâu Thôi gia xuất phát từ đâu, vậy mà đi một vòng cuối cùng cũng vòng về con phố này.
Lòng ta khẽ dâng nỗi bất an.
Thôi Vọng Chi là kẻ nhiều chiêu trò, nếu chỉ dừng ở chuyện gây mất mặt thì còn dễ xử.
Lúc này, đoàn Thôi gia quyết không nhường đường, tỏ rõ ý muốn áp chế một phen.
Ta đang định mở miệng nhắc Tạ Vân Châu, thì nghe đối diện có bà mối giả giọng the thé:
“Công tử nhà ta bảo, để Tạ công tử đi trước, kẻo bị người ta bảo nhà họ Thôi ỷ thế h.i.ế.p người!”
Kiệu lại bắt đầu di chuyển.
Không biết giờ phút này Tạ Vân Châu nghĩ gì, còn ta thì tức nghẹn trong lòng.
Lời hay tiếng xấu họ đều chiếm lấy.
Nhưng hiện tại không nên sinh sự.
Ta ép cơn giận xuống, ngồi yên trong kiệu.
--------------------------------------------------