Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 16

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hắn nhào tới, cúi đầu cắn lấy khuy áo bên cổ ta, mạnh tay giật xuống.

Gặp cảnh này, tay ta bắt đầu run.

Mẫu thân, phụ thân…

Cứu con…

Ai đó… cứu ta…

Mắt Thôi Vọng Chi lóe lên lửa dục, bàn tay hắn sắp thò vào n.g.ự.c ta.

Ta bỗng nhớ đến mấy câu nói tục Trương tẩu từng đùa giỡn hôm trước:

“Muội à, đừng tưởng Giải nguyên lang trẻ khỏe, thứ đó mỏng manh lắm… tẩu đây có phương thuốc dưỡng sức tẩm bổ trước, coi như quà cưới cho muội…”

Ta chẳng cần nghĩ ngợi, lập tức co chân đá thẳng vào hạ bộ của Thôi Vọng Chi.

20

Trương tẩu không lừa ta.

Nhưng giờ, ta phải làm sao đây Trương tẩu?

Thôi Vọng Chi trúng đòn, đổ vật xuống giường, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa.

Ta tranh thủ thoát ra nhưng tuyệt vọng nhận ra cửa phòng bị khóa.

Sân viện vắng lặng không một bóng người, như thể ai đó cố tình dọn sạch, tránh quấy rầy “chuyện tốt” của Thôi Vọng Chi.

Dù trong nhà không có ai, bên ngoài nhất định là từng tầng chặn giữ, khiến ta như con thú bị nhốt trong lồng, không đường thoát thân.

Không, vẫn còn một đường…

Ta quay đầu nhìn hắn.

Ta vẫn còn đường c.h.ế.t.

Dù sao hắn cũng định hủy hoại ta.

Dù sao giờ hắn vẫn còn nằm bất động.

Ta không biết cú đá kia khiến hắn liệt bao lâu, ta chỉ biết hắn sẽ sớm hồi tỉnh.

Ngồi tù còn hơn để hắn làm nhục.

Cùng lắm là mất mạng, ta còn có thể xuống âm phủ nói với phụ mẫu rằng ta không hèn nhát.

Phụ thân ta xưa nay không nịnh quyền quý, chính trực đến mức hoàng đế cũng từng nghe danh.

Mẫu thân ta khi hấp hối cũng chẳng chịu ăn xin họ hàng một miếng cơm, khiến bọn họ tức giận mà bất lực.

Những gì ta không muốn, Thôi Vọng Chi ngươi là thứ gì nghĩ có thể bẻ gãy xương sống của ta?

Phòng hắn toàn vật quý, ta đảo mắt một lượt, chụp lấy bức ngọc điêu hình Kỳ Lân to bằng đầu người.

Thôi Vọng Chi nghe động, gắng sức quay đầu.

Thấy ta định liều mạng, hắn vậy mà lại nở nụ cười.

“Muội theo ta xuống địa ngục, đáng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/16.html.]

“Thôi huynh muốn đi địa ngục cứ tự nhiên. Nương tử của ta phải cùng ta sống trọn đời trọn kiếp.”

Giây phút ta giơ cao tượng ngọc, cửa phòng đột nhiên bật mở.

Nghe thấy giọng nói của Tạ Vân Châu, ta như c.h.ế.t đi sống lại, cả người vô lực buông tay, ngọc thú vỡ tan trên nền gạch.

O Mai d.a.o Muoi

Ổ khóa bật tung, ánh sáng từ ngoài ùa vào, xua tan khí lạnh tuyệt vọng trong phòng.

“Tiên nhân” của ta bay đến bên ta rồi.

Theo sau hắn là vị Thứ sử sắc mặt giận dữ và Sơn trưởng thư viện Thanh Tùng.

Tạ Vân Châu siết chặt nắm đấm, mặt lạnh băng, bước tới phía Thôi Vọng Chi.

Ta níu lấy tay hắn.

“Tạ Vân Châu, chúng ta về nhà thôi.”

Trước khi bước qua ngưỡng cửa, ta chợt lạnh sống lưng.

Quay đầu theo bản năng.

Ta nhìn thấy Thôi Vọng Chi đã lồm cồm bò dậy, nằm trong bóng tối giường tẩm, ánh mắt hắn…

Như dã thú bị đánh bại.

Như lệ quỷ bị ruồng bỏ.

Gắt gao nhìn chằm chằm ta.

21

Sau khi thoát c.h.ế.t trong gang tấc, ta choáng váng đến mức chẳng nhớ nổi mình đã đến Tạ gia như thế nào. Chỉ biết rằng, đến lúc ta định thần lại thì đã là đêm khuya.

Đêm tháng Giêng, thỉnh thoảng lại nghe văng vẳng tiếng pháo nổ từ đâu đó truyền đến.

Căn viện nhỏ của Tạ gia vẫn giữ nguyên cách bày trí khi xưa mẫu thân chàng còn sống, từ những chi tiết nhỏ cũng nhìn ra được sự tinh tế rất riêng của bà.

Đầu giường treo một thanh đ.a.o, mạnh mẽ đến mức cuồng dại.

Khách khứa đã sớm tan hết, Tạ Vân Châu bưng một bát canh bồ câu vào.

Canh nóng trôi xuống bụng, cái lạnh còn sót lại trong người ta lập tức bị xua tan.

Tạ Vân Châu vừa tháo trâm vòng trên đầu ta, vừa chậm rãi kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay.

Khi hai kiệu va vào nhau, con ngựa mà chàng cưỡi cũng bỗng nhiên bị kinh động, điên cuồng lao đi không kiểm soát.

Nếu không phải mẫu thân chàng là nữ nhi võ quán, từng dạy chàng cách điều khiển ngựa từ nhỏ, thì e là bị ngựa hoang kéo đi, chàng có sống cũng què mất một chân.

Cũng có thể, người khiến con ngựa phát điên vốn đã nhắm vào tính mạng của chàng.

Chỉ là không ngờ, một Tạ Vân Châu nhìn ngoài thì yếu ớt thư sinh, vậy mà lại có chút võ nghệ trong người.

Chàng bình tĩnh khống chế ngựa rồi nhanh chóng quay về Tạ gia, lúc về tới nơi, kiệu hoa đã dừng trước cửa.

Trên đường về, Tạ Vân Châu đã cảm thấy có người đang phá rối hôn sự này.

Nhất là khi trông thấy chiếc kiệu trước cửa, chàng liền nhận ra ngay đây không phải là kiệu của ta.

Dù kiệu mà Tạ Vân Châu chuẩn bị cho ta có bị đổi bằng một chiếc rất giống, nhưng đó là kiệu do chính tay chàng sắp xếp, sao chàng có thể không nhận ra?

Lúc này đã qua giờ lành từ lâu, khách khứa ai nấy đều hối thúc chàng mau mau rước dâu vào nhà, bái đường, ăn tiệc cưới.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 16

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 16
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...