Nhắc đến Tạ Vân Châu, tim ta liền siết lại.
Cảm giác như có ngàn vạn sợi chỉ quấn chặt quanh n.g.ự.c, theo mỗi nhịp thở mà quặn thắt.
Vì thế, vừa có thể xuống giường là ta lập tức theo nha sai đi khắp nơi tìm tung tích Tạ Vân Châu.
Nửa tháng trôi qua mà không có tin tức gì.
Đến cuối cùng, ta không thể nào ngủ được nữa.
Mỗi khi nhắm mắt lại, đều là đôi mắt ánh nước của Tạ Vân Châu hiện ra.
Quận thủ nói, đến giờ này mà vẫn không tìm thấy người, e rằng lành ít dữ nhiều. Nếu còn không báo lên triều đình, tức là lừa gạt thiên tử.
Lý trí của ta cũng biết, sớm đã nên tấu trình rồi.
Phải để triều đình chú ý đến chuyện này.
Nhưng ta… ta không muốn từ bỏ.
Ngày hôm sau khi quận thủ dâng tấu, ta đã chuẩn bị sẵn lương khô, lưng đeo túi bạc hai mươi lượng do Hồng Tú lén đưa cho, sẵn sàng lên kinh.
Mấy ngày sụp đổ ấy, đã là giới hạn buông thả lớn nhất ta cho phép mình.
Ta không thể chần chừ thêm nữa. Nếu không, cơ hội mà Tạ Vân Châu giành lấy cho ta, chẳng phải sẽ uổng phí hay sao?
Ta muốn đi tố cáo Thôi gia, âm mưu hại c.h.ế.t quan lại triều đình.
Bình minh ở quận Bạch Sa chói vào mí mắt như những chiếc răng cắn, ánh sáng dày đặc rọi lên đường đá xanh, chói đến mức không mở nổi mắt.
Trời trong, không mưa, không gió là một ngày đẹp trời.
Ta nheo mắt cúi đầu đi theo con đường dẫn ra ngoài thành, vừa đi vừa tính xem nên tìm đoàn thương nhân nào đang đi về phía Bắc để xin quá giang.
Đi một hồi, bất giác lọt vào trong một vùng bóng râm.
Nhìn bóng đổ trên đất, có thể thấy người kia đang cưỡi ngựa, dáng vẻ rất ngang ngược, không có ý nhường đường.
Ta khẽ thở dài, biết điều mà dịch sang bên trái mấy bước.
Ai ngờ người đó cũng nhích theo về bên trái.
Ta quẹo phải, hắn cũng quẹo phải.
Thậm chí ta còn nghe được tiếng cười trầm thấp khe khẽ vang lên.
Lửa giận trong ta lập tức bốc lên.
Dù mắt có bị ánh sáng làm đau, ta cũng phải ngẩng đầu lên xem là ai mà dám ngang ngược như vậy.
...
Vừa ngẩng đầu, ta liền chìm trong làn nước hoa đào quen thuộc ấy.
Tạ Vân Châu đang ngồi trên lưng ngựa, mỉm cười đầy vẻ tinh nghịch.
O Mai d.a.o Muoi
Phía sau chàng, vài người mặc phi ngư phục theo sát.
Một vị cẩm y vệ mặc áo phi ngư đỏ cưỡi ngựa vượt lên trước Tạ Vân Châu, từ trên cao nhìn xuống ta:
“Nghe nói ngươi có nỗi oan?”
“Ngươi định cáo ai?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/20.html.]
Hai tay ta bắt đầu run lẩy bẩy không kiểm soát.
Nhưng giọng ta, vang vọng và dứt khoát:
“Dân nữ, cáo trạng Thôi gia.”
“Họ Thôi đã hại c.h.ế.t cựu giám sát sứ Đan Sơn Tô Hoài An. Khẩn cầu xét xử triệt để!”
27
Năm ta mười bốn tuổi, ta đã tìm đến Thôi gia.
Năm nay ta mười chín, ta chờ ngày hôm nay đã năm năm rồi.
Ta còn nhớ, sau khi phụ thân mất, những đêm không thể chợp mắt, ta đã hỏi mẫu thân rất nhiều câu:
Tại sao quan đạo đang yên đang lành lại có dân chạy nạn?
Tại sao bọn họ lại lao thẳng về phía xe ngựa của phụ thân ta?
Tại sao hộ vệ đi theo phụ thân, lại chẳng chặn nổi một tên dân loạn?
Mẫu thân ta không chịu nổi những câu hỏi đó, chỉ vừa khóc vừa bảo ta đừng hỏi nữa.
Bà nói:
“Từ Nhi, mẫu nữ ta cô nhi quả phụ, thì làm được gì chứ?”
Chúng ta không làm được gì cả.
Thậm chí còn phải lén lút trốn khỏi kinh thành, quay về quận Đan Sơn.
Trước chân trước vừa rời đi, sau chân sau căn nhà nhỏ trong kinh đã bị đốt thành tro bụi.
Khi đó ta còn nhỏ nhưng đã lờ mờ cảm nhận được có người đang nhằm vào nhà ta.
Từ sau khi phụ thân mất, mẫu thân ta cũng như biến thành người khác.
Bà luôn trong trạng thái hoang mang bất định.
Thường xuyên ôm lấy ta mà dặn:
“Từ Nhi, mẫu thân chỉ còn mình con, con nhất định đừng làm chuyện gì dại dột, biết chưa?”
Ta gật đầu ngoan ngoãn:
“Biết rồi, mẫu thân.”
Lừa người đấy, mẫu thân.
Ta đã sớm đoán được là ai không muốn nhà ta còn sống sót.
Phụ thân ta được phái đi Giám sát Đạo Cẩm Bắc, mà nơi đó lại nằm trong tay nhà họ Cừu.
Bọn họ có chuyện mờ ám, không muốn để phụ thân ta tra ra.
Nhưng mẫu thân ta không muốn tin.
Dù sao thì Thôi phu nhân cũng là khuê mật thuở thiếu thời của bà.
Hoặc cũng có thể, bà không muốn xé rách mặt với Thôi gia.
Bà chọn nuốt giận vào lòng, như vậy nếu các thúc bá trong tộc muốn đuổi ta ra ngoài, ta vẫn có thể dựa vào cái gọi là “hôn ước miệng” để giữ một đường lui.
--------------------------------------------------