Nhưng Tạ Vân Châu lại đứng chắn trước kiệu, lạnh giọng hỏi:
“Người trong kiệu là ai?”
Băng Ngọc lập tức bật khóc.
Cưới thiếp không cần mở tiệc, vậy nên đám đồng môn của bọn họ ở Thanh Tùng thư viện đều đang ngồi ở bàn tiệc Tạ gia, mấy tên bằng hữu xấu của Thôi Vọng Chi lại càng sớm biết mặt Băng Ngọc.
Vừa nghe giọng nàng ta, còn ai không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
Viện trưởng thư viện còn tức giận hơn cả Tạ Vân Châu, trực tiếp đến nha môn báo án.
Thôi gia giữa phố lớn ngang nhiên tráo dâu cướp hôn, ép lương làm thiếp, còn ngầm mưu hại giải nguyên triều ta, coi thường luật pháp, chẳng khác nào giáng cho thái thú một cái tát trước mặt dân chúng.
Thôi gia dựa vào thân thích trong kinh thành làm chỗ dựa, còn thái thú cũng có tỷ tỷ làm quý phi trong cung.
Đôi bên ở quận Thanh Hà vốn dĩ yên ổn không va chạm.
Nhưng Thôi Vọng Chi lại dám chà đạp luật pháp ngay trước mắt thái thú, mà Tạ Vân Châu thì sắp vào học Thiên Khu học cung, nếu một ngày kia được Thánh thượng để mắt tới chỉ cần ai đó thêm mắm dặm muối kể lại chuyện này, e rằng Thánh thượng sẽ nghi ngờ hắn kết bè kết đảng, từ đó quan lộ khó mà hanh thông.
Chuyện này, không thể không quản.
Băng Ngọc chưa kịp bước qua cửa, Tạ Vân Châu đã dẫn người đến thẳng Thôi gia.
Mãi đến khi đó, Thôi lão gia mới biết Thôi Vọng Chi to gan làm ra cái chuyện động trời này.
Tạ Vân Châu không chút trở ngại xông thẳng vào phòng của Thôi Vọng Chi.
Còn về Băng Ngọc?
Tạ Vân Châu nói, từ đầu đến cuối, Băng Ngọc đều biết rõ Thôi Vọng Chi muốn làm gì.
Thậm chí, nàng ta còn vui mừng, phấn khích.
Sau khi biết kế hoạch của Thôi Vọng Chi, nàng ta chủ động gọi về nha hoàn bị đuổi đi trước đó, cẩn thận bắt chước từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ của ta.
Nếu có thể làm chính thất của một kẻ sĩ, thì hà tất phải làm chim vẽ giả ngỗng với Thôi Vọng Chi?
Cho dù Tạ Vân Châu có nhận hay không, chỉ cần bước vào được nhà này, nàng ta sẽ có cách ở lại.
Chỉ là không ngờ chuyện bị bại lộ, nếu không đã chẳng sợ hãi mà khóc lóc giữa đám đông như thế.
Còn việc nàng ta có yên ổn ở lại Thôi gia hay không, thì phải xem vận số của nàng ta rồi.
Nói đến đây, Tạ Vân Châu đang cầm lược gỗ chải tóc cho ta. Chàng bỗng nói:
“A Từ, Thôi Vọng Chi thực sự chướng mắt quá.”
Ta hoàn toàn đồng ý.
“Không sao đâu, chúng ta sắp lên kinh rồi, sẽ không gặp lại hắn nữa.”
22
Nhưng chúng ta đã nói quá sớm.
O Mai d.a.o Muoi
Bức thư tiến cử mà Thôi Vọng Chi cầm trong tay, cuối cùng lại đưa đến Thiên Khu học cung.
Chỉ là kết quả này, hình như Tạ Vân Châu đã sớm đoán được.
Lúc đó, chúng ta đã đến kinh thành, vừa mới thuê được một căn viện nhỏ hai phòng, còn Tiểu Hắc thì tạm thời gửi nhờ viện trưởng Thanh Tùng thư viện trông hộ, đợi chúng ta ổn định sẽ đến đón.
Tạ Vân Châu nhận lấy sách trên tay ta, sắp xếp gọn gàng lên kệ vừa được lau sạch.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/17.html.]
“Trước khi rời quận Thanh Hà, viện trưởng đã nhắc ta phải chú ý động tĩnh Thôi gia.”
Thấy ta vẫn còn buồn bực, Tạ Vân Châu khẽ bật cười, kéo ta vào lòng.
Cằm chàng tựa lên đầu ta, mỗi lần nói chuyện, cả lồng n.g.ự.c đều rung theo.
“Yên tâm, ta sẽ cẩn thận với hắn.”
Ta thở dài thật sâu.
Tạ Vân Châu tâm tư tinh tế, nhiều khi ta chưa mở miệng, chàng đã đoán được ta đang nghĩ gì.
Thiên Khu học cung khác với thư viện thông thường.
Thư viện thường chia thành kỳ học trước và sau mùa vụ, còn học cung thì không cần làm việc đồng áng, ngoại trừ tháng Giêng ra, cả năm đều có lớp.
Thời gian gấp rút, chúng ta vừa dọn xong nhà, ta đã đuổi chàng đi nhập học.
Cách kỳ thi mùa xuân chỉ còn hai tháng. Không dài cũng không ngắn.
Nhưng khoảng thời gian chờ đợi kết quả ấy, thực sự rất căng thẳng.
Thỉnh thoảng ta cũng nghe được vài tin tức về Thôi Vọng Chi.
Sau khi đến kinh thành, hắn lập tức nhập hội với đám công tử con dòng chính Thôi gia.
Vì vung tay rộng rãi, nên được một số người không được coi trọng trong dòng chính yêu thích, thường xuyên cùng hắn ra vào tửu lâu, trà quán.
Cũng may, hắn không đến gây sự với ta và Tạ Vân Châu.
Ngày tháng yên ả đến mức khiến ta sinh ra ảo giác, như thể những chuyện ở quận Thanh Hà chỉ là một cơn ác mộng.
Mà ta, vẫn chưa thể tỉnh ra khỏi giấc mộng đó.
Sau kỳ thi mùa xuân, cảm giác hoang đường ấy vẫn chưa biến mất.
Ngay cả khi Tạ Vân Châu vào được điện thí, được Thánh thượng đích thân điểm làm bảng nhãn, cũng không xua tan được giấc mộng kia.
Cho đến khi sắc chỉ bổ nhiệm được ban xuống, ta mới hiểu ra Thôi gia, Thôi Vọng Chi, đối với ta mà nói chính là một lời nguyền không thể dứt.
Tạ Vân Châu không vào Hàn Lâm viện, mà bị phái đến huyện Đình Bạch cách kinh thành ngàn dặm nhậm chức huyện lệnh.
Huyện lệnh tiền nhiệm của Đình Bạch đột tử, mà người đề cử Tạ Vân Châu chính là một lão gia thuộc dòng chính Thôi gia, hiện đang làm Lại bộ Thượng thư trong triều.
Họ nói sớm đã biết Tạ Vân Châu là người có tài, không cần tiếp tục tu nghiệp ở Hàn Lâm viện, chi bằng trực tiếp thay Thánh thượng phân ưu.
Một câu nói, khiến Tạ Vân Châu đắc tội với toàn bộ đồng khoa tiến sĩ, lại còn khiến những kẻ không rõ đầu đuôi hiểu lầm rằng chàng đã bị Thánh thượng ghét bỏ, nên bị đuổi khỏi kinh thành.
Ta bắt đầu không ngồi yên được nữa.
Đêm ấy, càng nghĩ càng tức, ta bật dậy khỏi giường.
“Thôi gia ỷ thế h.i.ế.p người, ta phải đi tố cáo chúng.”
Tạ Vân Châu đưa tay đè ta nằm xuống lại, đắp chăn cho ta.
“Thời cơ chưa đến, để hắn tự chui đầu vào rọ đã.”
Chàng nói vậy, nhưng ta cuối cùng vẫn trằn trọc không ngủ nổi.
Phải đợi đến... bao giờ đây?
--------------------------------------------------