Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

GẢ CHO CỬ NHÂN

Chương 8

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thôi phu nhân rất khéo dạy người, chỉ cần liếc mắt, nha hoàn đã dâng đến một cái ghế tròn để ta ngồi bên cạnh bà.

Ngồi gần, tay ta liền bị bà ta nắm lấy.

Bà ta nhìn ta từ đầu tới chân, rồi bỗng thở dài:

“Gầy quá rồi!”

Cái gì vậy? Trên xe, bà v.ú còn nói ta béo lên cơ mà?

Nhưng Thôi phu nhân không gọi ta đến để nói mấy chuyện ăn uống này.

Quả nhiên, lời tiếp theo đã bỏ qua hết khách sáo:

“Từ khi con rời đi, Vọng Chi bỏ ăn bỏ uống, cũng gầy đi trông thấy.”

Ta không đáp, trong lòng âm thầm suy đoán.

Chuyện ta và Tạ Vân Châu sắp thành thân đã rành rành thiên hạ, chẳng lẽ bà ta còn định khuyên ta quay đầu?

Huống hồ cái đồ tồi Thôi Vọng Chi kia, ngày thường chỉ biết giày vò ta. E là bây giờ hắn ăn không ngon, chỉ vì không có ai để trêu chọc nữa thôi.

Nhưng ta có nghĩa vụ gì phải quay lại làm trò tiêu khiển cho hắn?

Thôi phu nhân là người từng trải, ta chỉ chớp mắt mấy cái, bà ta đã nhìn ra tâm tư của ta.

Bà ta vỗ vỗ tay ta, nói:

“Ta biết, Vọng Chi khiến con khổ nhiều, nếu có trách thì trách ta dạy dỗ không nghiêm. Ta cứ nghĩ… con hiểu được lòng nó.

“Nếu nó không thích con, sao ngày nào cũng đến phòng con ngó nghiêng xem con đang làm gì?

“Từ Nhi, nể tình mẫu thân con, con có thể… cho Vọng Chi thêm một cơ hội không?”

“Bá mẫu, người nói quá lời rồi.”

Ta lập tức cắt lời bà, sợ bà lại nói ra những điều khiến ta không biết phản ứng thế nào.

“Như bá phụ từng nói, hôn sự giữa ta và Thôi công tử chẳng qua là lời đùa giỡn giữa người với mẫu thân ta.”

Ta cúi đầu, dùng mi che đi ánh nhìn dò xét của bà ta.

“Bốn năm trước là ta vô lễ tự tìm đến Thôi phủ, được cho chỗ ở đã là đại ân. Ta đã vô cùng cảm kích.

“Nay hôn kỳ của ta và Tạ công tử đã gần, càng không thể chậm trễ chuyện nhân duyên tiền đồ của Thôi công tử.

“Chuyện hứa hẹn với mẫu thân ta, xin bá mẫu đừng để trong lòng nữa.”

Ta cứ nghĩ, Thôi phu nhân sẽ nổi giận.

Dù sao, Thôi gia ở quận Thanh Hà cũng là dòng dõi thế gia, tuy là chi thứ nhưng cũng có danh tiếng.

Bà ta là người bao đời nay người ta tìm đến nhờ vả chưa từng bị ai hai lần cự tuyệt.

Vì Thôi Vọng Chi mà hai lần mở miệng, lại bị ta từ chối cả hai, nếu bà ta thực sự nổi nóng e là không dễ rút lui.

Không ngờ, bà ta chỉ cười khổ, buông tay ta ra:

“Ta biết không nên nói mấy lời này lúc này, khiến con khó xử, nhưng ta dù sao cũng là một mẫu thân… thấy Vọng Chi ra nông nỗi ấy, thật sự đau lòng.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/8.html.]

Ta vừa thở phào, bà ta đã nói tiếp:

O mai Dao muoi

“Từ Nhi, nếu con thực sự nghĩ duyên phận đã hết, ta cũng không miễn cưỡng. Chỉ là... nể mặt ta, trước khi đi, con đến khuyên nó một câu. Con nói, nó mới chịu c.h.ế.t tâm. Dù gì, lời của con cũng hơn ta nói vạn lần.”

Ta?

Đi gặp Thôi Vọng Chi?

Ta tất nhiên là không muốn!

“Bá mẫu, trời cũng đã muộn. Nếu thật cần từ chối, ngày mai ta sẽ cùng Tạ công tử…”

Vừa nói, ta vừa đứng dậy, định hành lễ cáo từ.

Ta không muốn đơn độc gặp Thôi Vọng Chi. Ta không muốn khiến Tạ Vân Châu hiểu lầm.

Nhưng vừa mới đứng lên, cánh tay bỗng như nặng ngàn cân.

Ngay sau đó, chân như bị rút hết gân cốt, cả người chực ngã xuống đất.

Ta chống vào ghế, gắng mở to mắt nhìn Thôi phu nhân.

Bà ta vẫn thảnh thơi nằm trên giường, mắt cụp xuống, nhìn ta từ trên cao.

Ánh mắt kia chẳng còn gì là hiền từ, chỉ còn lại chán ghét và khinh miệt.

12

Bà v.ú cõng ta rời khỏi Tây Xuyên viện.

Ta đã sống bốn năm ở Thôi phủ, đường đi lối lại đều thuộc nằm lòng. Bà ta đi lối này, đích đến chắc chắn là viện của Thôi Vọng Chi.

Ta dựa vào câu nói cuối cùng của Thôi phu nhân mà cố gắng gượng dậy.

“Nhi tử ta chịu để mắt tới ngươi là phúc phận của ngươi. Ngươi ở Thôi gia bốn năm, chẳng phải chỉ vì muốn làm tức phụ nhà thế gia sao? Nếu không phải đại sư nói mệnh ngươi trấn trạch, bốn năm trước ngươi làm sao bước chân vào cửa nhà ta?

“Không biết điều. Nể mặt mẫu thân ngươi, ta mới đại từ đại bi mà ban cho ngươi cái danh thiếp thân.”

Nể mặt mẫu thân ta.

Câu này, bà ta đã nói không biết bao nhiêu lần.

Nhưng hôm nay, ta mới thật sự nghe ra ẩn trong đó là nỗi ghen tị độc địa.

Ta rũ liệt trên lưng bà vú, không nói nổi lời nào.

Bà ta thấy ta yếu ớt không đáp lại, liền càng đắc ý.

“A, ban ngày chẳng phải còn dữ lắm sao, giờ thì sao thế?”

“Tiểu thư à, ta là nô tài đấy, mà một kẻ làm thiếp như ngươi, cũng chẳng hơn gì tôi đâu. Từ nay về sau là người một nhà rồi.”

“Ngươi cũng thôi mơ mộng chuyện làm thê tử giải nguyên lang đi. Phố phường ai mà chẳng thấy ngươi tự nguyện leo lên xe ngựa Thôi gia. Còn nữa, ai mà chẳng biết ngươi chờ thiếu gia nhà ta suốt bốn năm, giờ được dịp quay về phủ liền tự dâng mình lên, nói ra thì khối người tin đấy!”

Một cơn gió lạnh lùa qua, thổi cho ta lạnh buốt từ đầu đến chân.

Bà ta hí hửng tưởng tượng viễn cảnh: “Đến cả tên Tạ giải nguyên kia cũng phải hối hận đến tím ruột, vì dây phải thứ nữ nhân lăng loàn như ngươi.”

Ngay sau đó, một vật lạnh ngắt đã đặt ngang cổ bà ta.

Bà v.ú cúi đầu nhìn, một chiếc trâm đồng sắc bén đã rạch rách lớp da.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
GẢ CHO CỬ NHÂN
Chương 8

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 8
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...