Mùi quá nồng.
So với trứng thối, có nhà không có thứ đó thì trực tiếp lượm phân ngựa, phân bò bên đường ném lên xe tù.
Áp giải thì mắng chửi:
“Lũ súc sinh, hại lão tử cũng bị vạ lây. Ra khỏi thành xem ông mày dạy dỗ chúng mày thế nào!”
Vừa nói, vừa quất roi vào xe tù bên cạnh, người bên trong lập tức giật nảy mình.
Trông hắn đã chịu đủ khổ rồi.
Ta nhìn kỹ, lại thấy hối hận vì đã không xin bà chủ quán hai quả trứng thối.
Kẻ từng ngạo mạn coi trời bằng vung, Tbooi Vọng Chi, giờ co rúm trong xe, mặt mày lấm lem, đầu tóc bù xù che khuất gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt đang hung hăng lườm người đứng xem dọc đường.
Đột nhiên, hắn thấy ta.
Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt dữ tợn như muốn ăn thịt người ấy thoáng hiện vẻ chột dạ và nhục nhã.
Hắn mấp máy môi, rồi cuối cùng chỉ có thể bất lực cúi đầu xuống.
Chúng ta đều hiểu rõ: gọi là lưu đày, nhưng phạm nhân chưa đến được biên ải đã c.h.ế.t quá nửa.
Nếu có người lo liệu, đám nha sai còn nể mặt đưa đến nơi.
Còn nếu chẳng ai bỏ tiền, chẳng ai móc nối, thì đến nửa đường, sống hay c.h.ế.t đều không ai quản.
Giờ Thôi gia chính là củ khoai bỏng tay, ai chạm vào là phỏng, còn ai muốn bỏ tiền cứu thì càng không có.
Ta nâng bát trà, hướng về phía hắn, nhẹ nhàng nâng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/ga-cho-cu-nhan/23.html.]
Rồi nghiêng tay, từ trái qua phải rưới trà xuống mặt đường lát đá xanh.
Phụ mẫu, nữ nhi có phúc, đã tận mắt chứng kiến ngày tàn của Thôi gia.
Cùng với sự sụp đổ của Thôi gia, tầng tầng bóng đen đè lên đời ta bao năm qua rốt cuộc cũng tan biến, thế giới của ta cuối cùng cũng có thể đón lấy ánh sáng.
“A Từ.”
Một mùi thảo dược dịu dàng bất ngờ ập đến, che lấp sạch mùi tanh hôi quanh ta.
Tạ Vân Châu dắt ngựa dừng trước quán.
Chàng mặc áo trắng, đứng giữa ánh nắng, như ngọc như lan, đến cả gió cũng dịu dàng với chàng.
Chàng đưa tay ra, trong lòng bàn tay là một viên kẹo mạch nha.
Thấy ta ngẩn người, chàng nghiêng tay, để viên kẹo trượt xuống đầu ngón, rồi đưa tới bên môi ta.
“Ngày lành của A Từ chúng ta còn dài lắm, ăn viên kẹo trước đã, cho ngọt lòng.”
Tim ta như bị ngâm vào nước mật ong.
Ta nắm lấy tay áo chàng, nhảy lên xe ngựa.
Chàng cũng cười bước theo.
O mai d.a.o Muoi
Ta ôm lấy lưng chàng:
“Chúng ta đi đón Tiểu Hắc thôi!”
--------------------------------------------------