Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 122

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Linh biết tình

hình không ổn, vùng vẫy vài cái trong nước, nhưng lại bị một thứ gì đó

kéo tọt xuống nước, khiến nàng uống vào mấy ngụm nước lớn, nàng cảm thấy có ai nó nắm lấy tay nàng, kéo mạnh nàng lên mặt hồ……

Nàng vừa

vất vả trồi lên mặt nước thì nghe thấy giọng của Morgan phu nhân:“Tiểu

Linh, mau đưa tay cho ta!” Theo tiềm thức nàng vươn tay tới, Morgan nắm

chặt tay nàng kéo vào bờ.

Cách đó không xa có mấy bóng người vội

vã chạy tới, tên nam nhân cầm đầu có vẻ mặt xanh mét chính là Arthur,

hắn không hề che dấu sự lo lắng của bản thân, lập tức đỡ lấy Lâm Linh từ tay Morgan phu nhân, nhỏ giọng gọi hai câu, Lâm Linh chậm rãi mở mắt,

lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Mới nãy nghe tin cô ngốc này

rơi xuống hồ nước làm ruột gan của hắn xém chút nữa lộn hẳn cả lên.

“Đồ ngốc! Đi đường mắt nhìn đâu mà lại rơi vào trong hồ! Nàng không có mắt

sao!” Vừa thấy nàng thoát chết, hắn lập tức không nhịn được mắng nàng

vài câu.

Lâm Linh ngập ngừng ho vài cái tính trả lời, chợt nghe

Morgan phu nhân kinh hoảng kêu lên:“Bệ hạ, mau cứu công chúa với! Vừa

rồi nàng vì cứu Tiểu Linh mà –” Lâm Linh không nghe được câu kế tiếp đó

nữa, nàng ngạc nhiên quay đầu lại, lúc này mới phát hiện hóa ra người

vừa rồi nhảy xuống hồ nước cứu nàng chính là công chúa Guinevere!

Làm sao có thể? Làm sao có thể người cứu nàng lại là công chúa!

Arthur hiển nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, lập tức thả Lâm Linh ra, nhảy vào

trong hồ bơi về phía công chúa, nhanh chóng lôi nàng ta đưa lên bờ.

Guinevere được cứu lên bờ, mi mắt dài như cánh điệp của nàng ta nhắm chặt, hô hấp yếu ớt, cả người hơi run, thoạt nhìn như sắp rời bỏ thế gian này vậy.

“Bệ hạ, công chúa nàng ấy……” Giọng Morgan phu nhân nghẹn ngào.

“Truyền lệnh của ta, lập tức đi gọi ngự y.” Arthur nhanh chóng ôm lấy công chúa đang bị hôn mê, đi thẳng vào trong cung. Morgan phu nhân cùng mấy người tùy tùng khác cũng vội vã chạy theo Arthur, trong hoa viên to lớn

thoáng chốc chỉ còn lại mỗi Lâm Linh.

Nàng kinh ngạc nhìn bóng

lưng Arthur, một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực khiến nàng

khẽ rùng mình, thứ cảm xúc ấy dần dần chiếm lấy cốt tủy, từng bước mơ hồ chiếm lấy linh hồn của nàng. Nàng hiểu rõ công chúa là người vừa mới

cứu nàng lên mặt nước, biết rất rõ công chúa đang nguy kịch như vậy cần

phải được chữa trị kịp thời, nàng cũng hiểu rõ hành động của Arthur là

không hề sai, nhưng tại sao, trong lòng nàng lại khó chịu như vậy?

Nàng cảm thấy thật ghét bản thân mình.

Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân, nhưng nàng đã chẳng còn tinh

thần mà nhận ra nó nữa, cho đến khi một bàn tay ấm áp đặt lên vai nàng,

lúc ấy nàng mới chấn kinh quay đầu lại, nhưng đập vào mắt lại là một đôi mắt màu tím quen thuộc.

“Mordred?”

Hắn làm một cái thủ ngữ với nàng,“Cô không sao chứ?” Tay hắn im lặng truyền đạt ý nghĩ này.

Lâm Linh lắc lắc đầu, trong mấy ngày gần đây giao tiếp cùng với hắn, nàng cũng đã hiểu một ít thủ ngữ đơn giản.

“Nhanh đi tắm rửa rồi thay lại một bộ quần áo khô đi, nếu không sẽ ngã bệnh

đấy.” Hắn tiếp tục làm thêm một cái thủ ngữ, vẻ mặt lộ ra một tia ân cần hiếm thấy.

“Biết rồi, cám ơn cậu.” Nàng trả lại cho hắn một nụ

cười ý bảo “Tôi không sao”, đáy mắt Mordred đột nhiên hiện lên ý gì đó,

khiến cho màu tím trong mắt hắn khẽ rung, nhưng sau đó liền khôi phục

lại vẻ lạnh lùng.

“Hôm nay tôi không rảnh cùng cậu bàn về chiếc

xe đẹp, đợi hôm khác vậy nhé.” Nàng đứng lên, vẫy tay với hắn rồi xoay

người rời đi.

Mordred nhìn bóng lưng của nàng, đứng đó hồi lâu

vẫn chưa rời đi, vẻ mặt thoáng đổi, ánh mặt trời vàng đồng chiếu vào

những hàm ý trong rõ trong mắt hắn.

Trở về phòng, Lâm Linh chẳng

thèm tắm rửa, chỉ thay một bộ quần áo khô rồi vội vã đi thăm công chúa

Guinevere. Dù sao, người ta cũng là vì cứu nàng nên mới bị hôn mê, vạn

nhất nếu công chúa có chuyện gì, nàng cũng sẽ không chịu nổi, chỉ mong

là công chúa có thể bình an vô sự. Mới ra cửa phòng, nàng đã chạm mặt

với những người bạn của mình. Dẫn đầu là tên hầu tước Gawain lúc này đã

nhảy vọt lên phía trước, bắt lấy tay nàng nhìn một lượt từ trên xuống

dưới, lúc này mới buông tâm tình sợ hãi xuống:“Hoàn hảo hoàn hảo, Tiểu

Linh thân ái của ta vẫn hoàn hảo vô khuyết.”

“Tiểu Linh, sao cô

lại rơi xuống nước? Chúng tôi cũng vừa mới biết tin này, may là cô không bị làm sao, làm chúng tôi lo lắng gần chết.” Khải đứng ở bên đã sớm

liên tu bất tận.

Đặc Lý Ti đột nhiên biến sắc, vẻ mặt như nhìn thấy quỷ chỉ tay lên đầu nàng:“Nhìn kìa, đầu của cô còn dính một cái bèo!”

“Đây là minh chứng cho sự du ngoạn dưới thủy cung mới nãy của cô sao?” Lancelot mỉm cười, duỗi tay nhặt cái bèo kia xuống.

Lâm Linh ngượng ngùng cúi đầu, cắn môi dưới nhỏ giọng nói:“Đã làm cho mọi

người lo lắng, tôi không sao. Là công chúa đã cứu tôi, tôi đang tính đi

xem thử cô ấy sao rồi, không biết cô ấy đã tỉnh lại chưa.”

“Công

chúa sao? Hình như nghe nói là không nguy hiểm gì tới tính mạng, chỉ là

còn đang hôn mê.” Lời của Khải khiến nàng nhẹ nhàng thở ra.

“Vậy

chúng tôi đi cùng với cô.” Lancelot ôn nhu nhìn nàng, nơi đáy mắt màu

lam của hắn ẩn chứa một cảm xúc khó thấy, như vùng biển Aegan yên tĩnh

mà thần bí khó lường, lại như bầu trời trong xanh nhưng lại thể hiện

những thứ chỉ có trên bầu trời đêm.

Lâm Linh nhìn mắt hắn gật

đầu. Nàng thích cảm giác an tâm trong đôi mắt màu lam của hắn, như biển

sâu êm lặng, như trời xanh rộng cao.

Bọn họ tới phòng công chúa

thì thấy nàng vẫn đang bị hôn mê, còn Arthur và Morgan đang ngồi ở bên

cạnh nàng, hình như là đang đợi nàng tỉnh lại.

“Công chúa đến khi nào thì mới tỉnh lại?” Lâm Linh nhỏ giọng hỏi một câu.

Nghe được giọng nói của nàng, Arthur lập tức quay đầu, trong giọng nói hình

như còn có một chút hỗn loạn không hờn giận:“Nàng cũng không ổn sao

không ở lại phòng nghỉ ngơi đi?” Thấy thần sắc nàng buồn bã, giọng điệu

của hắn mềm đi một chút,“Như vậy sẽ rất dễ đổ bệnh đấy có biết không?”

“Tôi muốn xem công chúa như thế nào rồi. Nếu không vì tôi, cô ấy cũng sẽ

không…..” Lâm Linh không thể nói tiếp được nữa, trong mắt ánh lên vẻ áy

náy.

“Cũng không thể trách muội, công chúa chỉ là nôn nóng muốn

cứu người.” Morgan phu nhân ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng,“Yên tâm đi,

công chúa nhất định sẽ sao.”

“Mọi người đi về trước đi.” Arthur

dừng một chút, lại nhìn thoáng qua Lancelot,“Cậu ở chỗ này xem chừng

công chúa, ta mang cô ngốc này về trước đã.” Hắn vừa định đứng dậy, chợt nghe Morgan phu nhân mừng rỡ kêu lên,“Thượng Đế a, công chúa tỉnh rồi!”

Mọi người đồng loạt nhìn về phía công chúa, quả nhiên thấy nàng đang chậm

rãi mở mắt, nhưng lại nhanh chóng kinh hoảng bắt lấy tay Arthur, hoảng

loạn kêu lên:“Bệ hạ, bệ hạ……”

“Công chúa, cô tỉnh lại là tốt rồi.” Thần sắc Arthur khẽ thư thái.

Hốc mắt Morgan phớt hồng, liền cười nói với nàng:“Tốt rồi tốt rồi, cuối

cùng đúng là vẫn không sao, nàng làm ta sợ muốn chết, công chúa.”

Công chúa mờ mịt nhìn nàng, sau đó hộc ra ba chữ khiến người khác mém tý té xỉu:“Ngươi – là — ai?”

Mọi người chấn động, sắc mặt Morgan phu nhân đại biến:“Công chúa, nàng

không nhận ra ta? Ta là bằng hữu của nàng Morgan phu nhân a!”

Công chúa như bị dọa sợ, co rụt lại trong lòng Arthur, vừa kinh hoảng vừa sợ hãi:“Ta, ta không nhận ra ngươi, ta không nhận ra ai ở đây cả, trừ bệ

hạ ra…. Ai ta cũng không biết.” Nàng vừa nói vừa nấc lên như muốn khóc,

nhìn qua tựa như – một hài tử bất lực.

Ánh mắt Arthur thoáng kinh ngạc và xấu hổ, muốn đứng lên nhưng lại bị công chúa nắm chặt không buông.

“Thượng Đế a, chẳng lẽ đứa nhỏ này trong lúc cứu Lâm Linh đầu va phải cái gì

nên bị mất trí nhớ sao?” Sắc mặt Morgan phu nhân tái nhợt phỏng đoán.

Nghe thấy những lời này, Arthur vốn đang tính đẩy công chúa ra đột nhiên hơi do dự, nghĩ đến việc công chúa vì muốn cứu người trong lòng hắn nên mới bị như vậy, tâm trạng không khỏi mềm nhũn, thu tay của mình, vỗ vai

nàng an ủi:“Đừng lo, cô sẽ không sao.”

Nhìn Arthur và công chúa

thân cận nha vậy, cổ họng Lâm Linh đột nhiên đắng ngét như vừa nuốt phải một con rắn, yết hầu như bị chặn lại không phát ra được tiếng nào.

“Công chúa cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt đi.” Nàng khắc chế cảm xúc của mình,

lễ phép nói một câu rồi rời khỏi nơi này. Không muốn, nàng không muốn

tiếp tục ở đây nữa.

Trong nháy mắt lúc nàng xoay người, công chúa như vậy mà lại cười với nàng, nhưng chỉ là nụ cười thoáng qua trong

chớp mắt, vô cùng lạnh lùng. Nhưng nhanh chóng biến mất khỏi đáy mắt.

Thay vào đó là ánh mắt yếu ớt vô hại như lúc ban đầu.

Tâm Lâm

Linh đột nhiên run lên, dưới chân lảo đảo một cái, vội vàng lui đi ra,

không quay đầu lại chạy thẳng một mạch ra ngoài vương cung.

“Lâm

Linh, cô đừng đi nhanh như vậy.” Lancelot nhanh chóng đuổi theo, một tay giữ nàng lại, một tay xoay người nàng lại đối mặt với mình, khiến nàng

không thể không nhìn thẳng vào mắt của hắn.

“Bệ hạ không đẩy cô

ấy ra, là bởi vì cô ấy vừa mới cứu cô, người quan trọng nhất của ngài

ấy. Cô nghĩ lại mà xem, nếu có người vì cứu người quan trọng nhất của cô nên mới bị thương, người đó lại cần sự an ủi của cô, cô sẽ không cho họ sao? Lúc đó trong lòng của cô chỉ tràn ngập tội lỗi và cảm kích, có

phải không?”

“Tôi hiểu rõ, Tiểu Lan. Tôi, tôi chỉ muốn quay về

nghỉ ngơi thôi.” Nàng chợt phát hiện ra mình không phải là một người

dũng cảm, là một kẻ ích kỷ chỉ muốn bảo vệ những thứ của bản thân, nhưng vẫn cứng đầu làm bộ như chẳng sao cả trước mặt mọi người. Có thể chẳng

có cái gọi là chẳng sao cả, thực sự là chẳng có.

“Cô có chuyện,

đúng không? Cô nói cho tôi biết đi.” Thái độ của hắn chưa bao giờ cố

chấp như lúc này, thậm chí còn khiến nàng có cảm giác không thể không

nói rõ tâm trạng của mình.

“Tôi không biết! Tôi có cảm giác như

lúc này mình chẳng thích một thứ gì cả! Ngay cả lúc tôi rơi xuống hồ tôi cũng không hề biết, chỉ nhớ rõ lúc đó đã có một lực gì đó đánh vào tôi, tôi cũng nhớ rõ lúc tôi đánh rơi vỏ kiếm, cũng có một lực như vậy đánh

vào. Còn có công chúa, nàng ta vốn không thích tôi, tội gì phải mạo hiểm đi cứu tôi? Tại sao khi mất trí nhớ, trừ Arthur ra thì nàng ta chẳng

nhớ một người nào, thật là trùng hợp mà!” Lâm Linh xả hết sự dồn nén và

kích động trong đáy lòng mình ra.

“Lâm Linh……” Màu lam trong mắt Lancelot ngưng đọng thành một tầng dày.

“Còn có, cậu biết không, mới vừa rồi công chúa còn cười với ta, nhưng nụ cười đó, vô cùng quỷ dị!”

“Ý cô là cô ấy giả vờ mất trí nhớ?” Lancelot nhíu mi.

Lâm Linh nói ra mọi thứ trong lòng, cảm giác đã dễ chịu phần nào. Nàng

nghiêng đầu, nhỏ giọng nói:“Tin hay không tùy cậu, đó cũng chỉ là phỏng

đoán của tôi.”

“Đường nhiên tôi tin cô.” Lancelot không chút do dự đáp lại.

“Cậu…… Tin nàng giả vờ mất trí nhớ?”

“Tôi tin lời của cô.” Hắn nhìn chằm chằm vào mắt nàng, gằn từng chữ,“Lâm

Linh, cho dù có xảy ra chuyện gì, tôi vẫn sẽ luôn ở bên cạnh cô.”

Cả người Lâm Linh rung động, nhìn mắt hắn không nói nên lời. Không biết

tại sao, chỉ cần nhìn vào mắt hắn, trước mắt nàng lại hiện lên đại dương bao la cùng bầu trời xanh thẳm, ánh sáng màu lam cùng hòa quyện lại một chỗ, hình thành một thứ ảo giác hút hồn.

Sau đó, nàng nở một nụ cười rạng rỡ thuần túy từ tận đáy lòng:“Cám ơn cậu, Tiểu Lan.”

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...