Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 77

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tiếng thở dài ủ dột vang lên trong không gian băng lãnh của cung điện, yên lặng như biển, sâu thẳm cũng như biển. Giọng nói vang lên trong không gian trống trải của cung điện, vang dội lại từ các bức tường, hợp lại thành một âm thanh ồn ào kỳ quái, trong không gian yên tĩnh lạnh băng này có cái gì đó rất quỷ dị và bất thường.

Tiếng thở dài trong cung điện khiến cho cả người Lâm Linh run lên vì sợ hãi, nàng bất đắc dĩ theo sát sau lưng công tước. Hơn nữa, nàng cũng đang rất lo lắng cho Lancelot, hắn cũng bị rơi xuống biển, không biết có bình an hay không. Nhưng cho dù hắn có bi thảm cỡ nào thì cũng không như nàng, phải một mình ở chung với cái tên công tước đáng sợ này.

“Lâm Linh, còn nhớ trước đây ta đã nói với ngươi câu gì không, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận vì đã cứu ta, giờ ngươi đã thấy hối hận rồi chứ?” Công tước đột nhiên hỏi.

Lâm Linh lắc đầu:“Đáp án của ta vẫn vậy, cho dù là người xấu vẫn có quyền được sống.”

Trong mắt công tước xẹt qua một ý cười hiếm thấy:“Người xấu? Cũng đúng, đa số trong mắt của các ngươi, ta là một kẻ xấu. Nhưng như vậy cũng không có cái gì không tốt, khiến cho mọi người tôn kính ta, không bằng làm cho bọn chúng sợ hãi ta.”

“Mọi người sợ ngươi thì ngươi được gì, không ai dám lại gần ngươi cả, không phải sẽ rất cô độc sao?” Lâm Linh bật thốt lên.

Hắn trầm mặc không nói gì.

Hai người cũng không còn chú ý đến tiếng thở dài trong cung điện đang càng lúc càng lúc càng lớn .

Con đường phía trước dần dần như bị chặn lại, một tiếng lại tiếp một tiếng thở dài, như đang giăng một tấm lưới chờ sẵn trong đó để vây bắt bọn họ.

Tiếng thở dài dần yếu đi, những hình ảnh huyễn hoặc trong không gian cũng dần biến mất, toàn bộ cung điện đang dần trở về nguyên trạng, và xuất hiện trước mặt bọn họ là một chiếc hộp tinh xảo.

Đây chính là hạt giống thần mộc?

Trong lòng Lâm Linh vui mừng và sợ hãi, đang tính duỗi tay bắt lấy thì lại bị công tước đoạt đi. Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm tới chiếc hộp thì lại bị một luồng sáng kỳ dị đánh văng ra.

Công tước hình như cũng không kinh ngạc, thấp giọng nói:“Quả nhiên là vậy.”

Dứt lời, hắn đột nhiên bắt lấy tay Lâm Linh ấn về phía chiếc hộp.

Khó hiểu là lúc đó chiếc hộp lại chẳng có một động tĩnh nào.

“Cầm lấy nó.” Công tước ý bảo Lâm Linh cầm lấy chiếc hộp mở ra trước mặt hắn.

Lâm Linh buồn bực mở ra cái hộp, chợt thấy một hạt giống màu vàng đang phát sáng nằm giữa lớp đệm nhung trong chiếc hộp.

“Quả nhiên là hạt giống thần mộc.” Công tước nói, duỗi tay muốn cầm lấy hạt giống, nhưng Lâm Linh bất chấp sợ hãi và hoảng loạn, đánh phăng tay hắn đi.

Như là đã đoán trước được hành động này của nàng, hắn nhanh chóng bắt lấy tay của nàng, khóe miệng nhẹ giương:“Tiểu cô nương, dám phản kháng lại ta, ngươi thật không biết lượng sức.”

“Hạt giống này là thuộc về Arthur!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hơi nhăn lại, tên công tước này thật mạnh tay a.

“Thuộc về Arthur?” Hắn cười lạnh,“Trên thế gian này chưa có quy luật nào quyết định sẵn một thứ là của người nào, trong mắt ta, kẻ nào đoạt được thì là của kẻ đó. Tiểu cô nương, bây giờ ngươi thuộc về Arthur, nhưng nếu ta mang ngươi đi, vậy thì chắc chắn ngươi sẽ là người của ta rồi.”

Lâm Linh vô cùng hoảng sợ:“Ta không thuộc về ngươi, ta cũng không thuộc về Arthur, ta cũng không phải đồ vật!”

Công tước lơ đễnh khẽ hừ một tiếng, duỗi tay cầm hạt giống lên:“Lâm Linh, ngươi cũng có thể gia nhập phe của ta. Đây không phải câu hỏi, mà là mệnh lệnh.”

“Xin lỗi, nàng sẽ không gia nhập phe của ngươi.”

Một giọng nói ôn nhu mà kiên định vang lên sau lưng bọn họ.

Lâm Linh vui mừng sợ hãi ngẩng đầu nhìn lại —

Là một kỵ sĩ anh tuấn có mái tóc bạc, chẳng phải là Lancelot sao?

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...