Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Dua…… Duagloth, sao ngươi lại ở đây?” Lâm Linh mở to mắt, lắp bắp hỏi.

Duagloth không thèm để ý tới nàng, nhìn chằm chằm vào Kamelot, đuôi lông mày nhướng lên một tia kinh ngạc:“Sao cô ta lại ở chỗ này?”

Kamelot nghe thấy Lâm Linh gọi thẳng tên của Duagloth, nhanh chóng che đi tia kinh ngạc dưới đáy mắt, rụt rè đáp:“Thưa chủ nhân, là ta thừa cơ bọn Arthur kéo quân đi đánh lâu đài, đem một ít quân lính đánh vào bản doanh của hắn. Mặc dù ta biết hành động tùy tiện lần này của ta là không đúng, nhưng vì cứu ca ca, ta xin chịu bất kỳ sự trừng phạt nào.”

Duagloth mím mối không nói gì, trên trán hơi lộ một tia bất mãn, nhưng như thế lại tăng thêm vài phần khí chất cho hắn.

“Arthur hẳn là đã đưa Đức Ni Tát đi rồi.” Hắn như đã đoán trước được kết quả này.

Kamelot thoáng kinh ngạc gật đầu:“Chủ nhân đoán không sai, huynh ấy đã bị đưa đến Camelot, nên ta mới tiện tay bắt lấy nữ nhân này về ép hỏi. Cô ta chắc chắn chính là cô gái phương Đông lúc nào cũng ở bên cạnh Arthur như lời đồn, ta nghĩ chắc cô ta sẽ biết được đường đi của ca ca là đường nào.”

Lâm Linh cảm thấy một trận đau đầu, vội vàng thề thốt phủ nhận:“Ta thật sự cái gì cũng không biết!”

Duagloth quay đầu nhìn thẳng vào mắt nàng, sau khoảng hai giây đồng hồ, hắn lập tức nhếch môi:“Xem ra cô ta đúng thật là chẳng biết gì.”

“Nhưng thưa chủ nhân……” Kamelot tựa hồ có chút không cam lòng, thần sắc bán tính bán nghi,“Xin lỗi, là ta nhất thời bộp chộp, thấy Arthur ở trên chiến trường rất để ý tới cô gái này, còn tưởng rằng cái gì hắn cũng nói cho cô ta biết. Nếu nói như vậy, ta đã bắt phải một nữ nhân vô dụng rồi.”

“Ai nói — vô dụng?”

Ánh mắt màu bạc của Duagloth lóe lên một tia bí hiểm, Lâm Linh thấy vậy thì vô cùng sợ hãi. Đây chính là nhân vật phản diện trong trò chơi a, không biết lại đang suy nghĩ cái thứ gì đáng sợ nữa đây.

Này này, nói thế nào thì nàng cũng đã từng cứu hắn đấy nhé.

Nguy rồi, chẳng lẽ hắn vẫn còn bận tâm đến chuyện hồi ở dưới đáy biển?

“Kamelot, ngươi ra ngoài trước đi.”

Câu nói kế tiếp của hắn khiến Lâm Linh cảm thấy bất an, bi thảm rồi, chẳng lẽ hắn thật sự muốn dùng mấy thứ kia để trả thù nàng?

Kamelot nghi hoặc liếc nàng một cái, lập tức rời khỏi phòng.

Trong phòng một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn có hắn, nàng và một đống dụng cụ tra tấn.

Tay chân Lâm Linh luống cuống, tinh thần căng thẳng, đúng lúc đó Duagloth đột nhiên nhẹ nhàng cười rộ lên.

Tiếng cười ấy làm nàng sực nhớ đến nụ cười của hắn lúc ở dưới biển băng, nụ cười của hắn có cả hai lúm đồng tiền, đẹp như dòng nước mùa xuân tháng ba. Trong nháy mắt như có cảm giác như mặt trời đã mọc, xuân về hoa nở.

“Sao thế, sợ ta sẽ dụng hình với ngươi vì sự vô lễ lần trước?” Lời nói của hắn mang theo vài tia chế nhạo.

Lâm Linh liếm liếm đôi môi khô khốc, không nói gì, nhưng ánh mắt đã nói lên hết tất cả tâm tư của nàng.

“Ngươi yên tâm, ta không phải là người nhỏ nhen như thế, huống hồ, ta cũng biết ngươi không có thông tin chính xác của Đức Ni Tát. Ánh mắt của ngươi không bao giờ lừa được ai cả.”

Hắn tiện tay cầm lấy một chiếc giày đinh sắt, nơi gót giầy còn dính vài giọt

máu khô, âm trầm lộng lẫy.

“Ngươi, ngươi không phải là người La Mã sao? Tại sao lại ở đây?” Lâm Linh vội vàng thu lại ánh mắt.

“Có một số chuyện ngươi không nên biết làm gì.” Duagloth híp lại con ngươi,“Ngươi đã ở đây, hay là đồng ý gia nhập vào phe của ta đi.”

Lâm Linh lắp bắp kinh hãi, phản ứng đầu tiên chính là lập tức lắc đầu:“Không có khả năng, ta sẽ không bao giờ làm như vậy.”

“Ta biết ngươi bây giờ chưa thể lựa chọn, được, ta cho ngươi một đêm. Nếu sáng ngày mai ngươi không cho ta một câu trả lời hài lòng….,” Hắn cong cong môi, lơ đãng nhìn chiếc giày sắt trên tay,“Đúng rồi, ngươi có biết chiếc giày này đặc biệt ở chỗ nào không? Chỉ cần đeo nó vào bàn chân người, để hắn đứng lên, để những cây đinh đam vào gót chân. Nghe thật kích thích nhỉ? Ngươi có muốn thử không?”

Sống lưng Lâm Linh lạnh toát, thậm chí nàng còn có thể cảm giác được có gió lạnh thổi qua đỉnh đầu……

Nàng cố gượng cười, ấp úng nói :“Đây là uy hiếp sao ~~”

“Cứ coi như là vậy đi.” Hắn thừa nhận cái rụp .

Lâm Linh vừa buồn bực vừa khó hiểu ngẩng đầu nhìn nụ cười cợt nhả của hắn,“Ta thật sự không hiểu, ta chẳng có tài cán gì, sao ngươi lại muốn ta gia nhập vào phe của ngươi?”

“Ngươi không cần biết.” Hắn nghiêng đầu, bên môi lại nở một nụ cười ác ma như thường lệ,“Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một đêm để suy nghĩ. Nói cách khác……”

Nới tới đó, hắn cố tình quơ quơ chiếc giày sắt trước mặt Lâm Linh, thấy vẻ mặt nàng biến sắc mới hài lòng xoay người rời đi.

Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa “rầm” một cái, tâm hồn đang bị đả kích của Lâm Linh mới sực tỉnh là mình đang bị nhốt ở trong căn phòng u ám như Địa Ngục!

A a, nàng đánh đánh cửa.

“Này này, Duagloth, ta không muốn ở đây!! Mau thả ta ra ngoài! Nói như thế nào thì ta cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi không được lấy oán trả ơn chứ!!”

Sau một hồi la hét đến khản cả cổ họng, Lâm Linh rốt cuộc cũng bỏ cuộc.

Nàng dựa vào một vách tường ngồi xuống, để ý tới động tĩnh chung quanh.

Mấy thứ dụng cụ dụng hình lập lòe u ám dưới ánh nến. Nhất là cái ghế đinh kia, giống như một con quái vật đang nhe hàm răng của mình chực chờ câu xé con mồi.

Nàng rùng mình một cái, vội vàng nhắm mắt lại, cố gắng thầm an ủi chính mình, nhắm mắt làm ngơ, nhắm mắt làm ngơ……

Phía trước không còn thấy sợ hãi nữa, nhưng trong đầu nàng lại xuất hiện thêm mấy câu hỏi, tại sao hắc công tước lại muốn nàng gia nhập vào phe của hắn?

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, lúc trước ở biển băng Seberia, hắn cũng đã nói như thế. Hơn nữa, nàng cảm thấy vô cùng kỳ quái, trước vụ biển băng nàng cũng có gặp mặt hắn vài lần, nhưng lúc đó hắn không hề nhắc tới điều này.

Còn có, sao hắn lại biết dưới đáy biển băng có hạt giống?

Mọi thứ diễn ra khiến cho nàng có cảm giác càng ngày càng kỳ lạ.

Chẳng lẽ là vì lần đó nàng đã cứu hắn nên mọi chuyện mới phát triển theo con đường quỷ bí thế này sao?

Nghĩ vậy, Lâm Linh không khỏi thở dài, nếu biết sẽ gây ra nhiều chuyện phiền phức như vậy thì nàng đã không cứu hắn rồi. Không ngờ đến ngay cả thủ lĩnh người Saxon cũng nghe lệnh hắn, tên nam nhân này, có lẽ đã trở thành địch nhân khó đối phó nhất của Arthur rồi.

Nàng nên làm gì thì mới có thể sửa chữa lại sai lầm này đây?

Nàng suy nghĩ miên man, vô ý duỗi chân đá trúng chiếc giày sắt bị ném trên sàn kia, sống lưng lạnh toát một cái, có lẽ bây giờ nên quan tâm vấn đề trước mắt đi thì hơn?

Nếu ngày mai nàng không đồng ý yêu cầu của hắn thì thảm mất.

Vừa nhìn tới mấy bộ dụng cụ ra tấn đằng kia, sự kiên trì lúc đầu của nàng đã biến mất không còn tăm hơi.

Ôi, hóa ra bản tính của mình vẫn không hề thay đổi mà.

Nên làm gì bây giờ đây?

Lâm Linh sầu não để cằm trên gối, nnag không muốn chịu nỗi đau da thịt bị hành hạ, cũng không muốn phản bội lại Arthur, như vậy phương án duy nhất là —

Trong đầu nàng lóe lên một cái, đúng rồi, có thể giả bộ đáp ứng hắn mà! Trên ti vi với tiểu thuyết không phải thường hay có đoạn đó lắm sao?

Mặc dù hắc công tước không phải là một nhân vật dễ đối phó, nhưng nàng chỉ còn cách này mà thôi.

Đúng lúc đó, ngọn nến trên tường phụt tắt, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

Nàng nhích chân lui vào tường, trong lòng tràn ngập sợ hãi.

Không biết tại sao, đột nhiên nàng nhớ tới đôi mắt màu tím kia, nụ cười lúc nào cũng trào phúng, còn cả giọng nói hung ác ấy nữa……

Nỗi nhớ khiến nàng muốn mau chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng về lại bên hắn.

Cho dù có bị hắn cười nhạo cũng chẳng sao cả, cho dù có bị hắn mắng là đồ ngốc cũng không việc gì.

Arthur……

Lúc này Arthur đang ở trong doanh trướng, ánh mắt như đang cố gắng kiềm nén sau khi nghe được tin kia.

Vẻ mặt Arthur vẫn vô cùng bình tĩnh, chỉ hỏi Lamorak bị thương như thế nào, sau đó bảo hắn đi nghỉ ngơi.

“Bệ hạ, vậy Lâm Linh tính sao đây? Chúng ta phải mau nghĩ cách cứu cô ấy ra a!” Khải lo lắng nhăn mi,“Tên nam nhân kia không phải người thường đâu, mà là quỷ ma Kamelot đấy…… Hay xem thử có thể để ta trà trộn vào thành được không đi?”

Đặc Lý Ti liếc Khải một cái, xen ngang:“Tôi đi cùng cậu.”

“Việc cứu Tiểu Linh của ta không cần phải làm phiền tới các ngươi đâu.” Hầu tước cắt ngang lời bọn họ, đứng dậy chạm lên thanh kiếm của mình, không quên làm một động tác ưu nhã.

“Muốn trà trộn vào để cứu Lâm Linh không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng cho dù như thế nào thì cũng xin để cho tôi thử một lần.” Nụ cười ôn nhu trên môi thường lệ của Lancelot đã biến mất, vừa nghĩ tới tên Kamelot chuyện dụng hình tàn độc người nghe kẻ sợ kia, hắn không khỏi đổ mồ hôi lạnh thay cho nàng.

Arthur trầm mặc dựa vào cột đá, cảm giác lạnh lẽo của trời đêm xuyên thấu qua bàn tay truyền vào trong cơ thể.

Trong lòng hắn chưa bao giờ bất an không yên như thế, nhất là khi hắn biết Lâm Linh đã bị Kamelot bắt đi, lúc đó, tâm hồn hắn trống rỗng vô cùng, không tài nào bình tĩnh nổi.

Nhưng hắn hiểu rõ, chỉ có buộc phải bình tĩnh, mới có thể nghĩ ra cách để cứu nàng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...