Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 97

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lâm Linh sửng sốt ngẩn đầu lên, khó tin nhìn vào đôi mắt màu xám đầy vẻ đồng tình đang chớp chớp nhìn nàng.

Trong lòng nàng không khỏi mừng rỡ dâng lên một tia hy vọng, thoạt nhìn hắn bây giờ có vẻ đang ở mặt thiện, có thể nào sẽ —

“Chỉ là tôi đã nhận tiền của người khác nên không thể nào làm trái được. Nên ngày hôm nay tới lượt tôi canh cô, cũng chỉ có thể làm như này.”

Câu nói đó của hắn trực tiếp đánh nát hy vọng nhỏ nhoi của Lâm Linh, nàng hít một hơi, kéo mạnh tay áo của hắn, hỳ thật mạnh một bãi ngay ở trên đó.

Parsifal nhìn nàng làm bẩn áo mình như trời trồng, chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt bất đắc dĩ, ne né cái tay áo của mình.

Nàng lau loạn xạ vài cái, nhỏ giọng nói:“Quên đi quên đi, dù sao có cậu canh tôi còn đỡ hơn là Kamelot.”

“Nghe nói sau lần cô biến mất trước mặt hắn, hình như hắn đã xem cô là yêu quái rồi.” Parsifal cong cong khóe miệng.

“Cậu cũng biết?”

Nàng đột nhiên ngẩng đầu lên.

Parsifal nhún nhún vai, vẻ mặt “ai là người đều biết cả”.

“Giờ còn thấy khó chịu không? Nếu thấy đói bụng, tôi đi lấy cho cô chút gì đó để ăn.” Hắn nghiêng đầu nhìn nàng.

“Tôi không đói bụng.”

Lâm Linh thoáng cảm động, quả nhiên Tiểu Pars thiện lương thật là một người biết quan tâm săn sóc mà, nếu như ở hiện đại, chắc chắn sẽ là một người bạn trai hoàn hảo.

“Tiểu Pars, chẳng lẽ cậu không nhận ra mình bị hai mặt thiện ác khống chế sao?” Nàng đột nhiên nói.

“Cái gì?”

Parsifal khó hiểu nhìn nàng.

“Có người nói với tôi, Thiên Đường và Địa Ngục chỉ cách nhau một bức tường mỏng, thiên thần và ác quỷ chỉ khác nhau về ý niệm. Ai ai cũng có trong mình nhiều mặt, chỉ là mặt thể hiện là thiện hay ác mà thôi. Người mang vẻ mặt thiên thần chưa chắc đã thiện lương, người mang khuôn mặt ác quỷ chưa chắc đã tàn độc. Có lẽ sẽ có một ngày, cậu sẽ không bị hai mặt hỗn loạn này khống chế nữa… tại sao không cố gắng thử một lần?”

Parsifal im lặng không nói gì.

Người hắn co lại như ẩn vào trong bóng tối, chỉ có ánh trăng nhẹ nhàng phác thảo lên cơ thể hắn. Từ sống lưng thẳng tắp đến lồng ngực vạm vỡ, mái đầu hơi cúi tạo độ cong nhẹ, không thể nhìn thấy được rõ vẻ mặt, như một gốc cây bạch dương thon dài.

Sau một khoảng thời gian im lặng, rốt cuộc nàng cũng không thể nhịn được:“Lạ thật, Tiểu Pars cậu –”

“Ta không nghĩ sẽ thay đổi bất cứ thứ gì của bản thân.”

Parsifal đột nhiên lạnh lùng cắt đứt lời Lâm Linh, hắn ngẩn đầu lên, lộ ra đôi mắt màu xám lấp lánh, nụ cười bên mội nhếch lên một cách quỷ dị.

Lâm Linh giật mình, hình như là đã qua 12h đêm rồi, Parsifal lại quay lại mặt ác.

Hắn căm ghét liếc nàng một cái, kéo mạnh tay áo của mình, giọng nói lạnh băng:“Còn dám dùng tay áo ta lau chùi tùm lum, muốn chết sao?”

“Này, rõ ràng là chính cậu đưa cho tôi, sao giờ lại trở mặt?”

Lâm Linh buồn bực, tên kia trở mặt thật nhanh mà.

Nhưng đúng lúc đó thì bụng của nàng lại liên tục kêu lên, sau vài giây đấu tranh tư tưởng, rốt cuộc nàng cũng mở miệng:“Tôi hơi đói bụng, lời nói sẽ đi tìm đồ ăn cho tôi của cậu lúc nãy còn tác dụng chứ?”

Parsifal cười lạnh một tiếng:“Dù sao ngày mai cũng chưa biết sống chết ra sao, ăn chi cho phí!”

Gân xanh trên trán Lâm Linh nổi lên, đột nhiên chẳng còn thấy đói bụng chút nào nữa hết.

Bởi vì, đã bị đầy hơi rồi!

Bình minh ngày mai nhanh chóng sẽ đến.

Những đám mây tản dần đi, để lộ ra một bầu trời xanh như ngọc bích và ánh mặt trời ấm áp, nhẹ nhàng làm tan đi những bông tuyết.

Bầu không khí trong trẻo mà lạnh lùng, một ngọn gió lạnh thổi qua, cuốn đi những hơi ấm mong manh, luồn những làn gió lạnh khiến người ta không tự chủ khẽ rùng mình.

Những bụi hoa thấp nức nở tiêu điều dưới nền đất , những cành cây khô cứng cáp đâm lởm chởm ra ngoài nền tuyết, chập chùng đâm tới phía cuối chân trời, như muốn đâm thủng luôn cả cái đông phong giá lạnh.

Arthur đứng phía trên tường thanh cao cao, gió lạnh thổi qua chiếc áo choàng và mái tóc dài màu vàng. Sơn cảnh hắc ám phía xa cũng như đang lặng im như cơn gió lạnh này vậy. Hắn lẳng lặng nhìn về phía trước, ánh nắng chiếu lên chiếc áo choàng ưng ửng hồng. Rồi hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, ra lệnh cho bọn binh lính tấn công đợt cuối.

“Lancelot, sau khi công thành xong, Lâm Linh dựa vào ngươi.” Trước khi hạ tay, hắn vẫn không quên phân phó đệ nhất kỵ sĩ.

“Bệ hạ, ta sẽ theo như kế hoạch cứu Lâm Linh ra, đến lúc đó ngài sẽ không còn phiền muộn gì nữa.”

Lancelot đáp.

Arthur không ý kiến mim mím môi, đang tính huy động tấn công thì đột nhiên nghe tiếng Khải hô to từ phía sau:“Bệ hạ, nhìn kìa! Đó không phải là hắc công tước sao? Sao hắn lại ở đây?”

Arthur ngẩng đầu nhìn lên tường thành, gương mặt thoáng kinh hãi.

Một vị nam tử mặc hắc y đứng trên tường thành, ánh dương đổ xuống như một hào khí bao quanh hắn, mái tóc đen dài bay bên vai, yên lặng mà hoa mỹ.

Trên gương mặt hoàn hảo ấy điểm một nụ cười nhẹ tràn ngập sát khí, khiến người ta có cảm giác không rét mà run, như một đóa hoa độc dược nở rộ rực rỡ.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 97
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...