Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Siêu Sao Trở Lại

Chương 62

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edit: Sabj

Tình trạng của Cố An Kỳ không hề ổn như bề ngoài. Làn da dưới lớp má hồng đã trắng bệch như tờ giấy, bàn tay đau nhức nhắc nhở cô vết thương lại nặng hơn. Đang là mùa đông lạnh giá nhưng trán cô lại rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, trang phục diễn cũng đã bị mồ hôi lạnh làm ướt.

Trịnh Văn Quân thấy Cố An Kỳ như vậy, trong lòng đột nhiên co rút. Anh đau lòng Cố An Kỳ kiên cường không chịu cúi đầu, muốn tiến lên xem tay cô nhưng nhìn bóng dáng cao ngạo đó, chân anh không thể nhúc nhích. Anh không biết nên nói gì, làm gì mới tốt.

Đã hứa với cô là sẽ chăm sóc cô, không để cô bị oan ức nhưng cho tới bây giờ, anh mới phát hiện lời hứa của mình nói ra thì dễ dàng như thế, nhưng lại không thực hiện được. Nhìn Cố An Kỳ đang trang điểm lại, anh không tự giác nắm chặt tay.

“OK, mọi người lấy lại tinh thần, quay lại lần nữa.” Lâm Hạc Quần loa hét lớn.

Nhân viên xung quanh vừa liếc mắt nhìn Cố An Kỳ vừa tiếp tục làm công việc trên tay. Mọi người đều hy vọng lần này có thể thuận lợi quay xong, lúc nói chuyện vừa rồi giọng Trịnh Văn Quân cũng không nhỏ, mọi người cũng đã hiểu ít nhiều. Lần này Diệp Y Dung xem ra quyết tâm muốn hành hạ Cố An Kỳ, sao có thể buông tha cô dễ dàng như vậy? Trong lòng mọi người đều cân nhắc, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Nhà đầu tư cho bộ phim lần này là “Giải trí châu Á”. Dù họ có bất bình thay Cố An Kỳ thì cũng chỉ dám để trong lòng. Dù sao đối với họ thì giữ lại bát cơm mới là chuyện quan trọng nhất.

“An Kỳ ‘Tiền bối’, xin chỉ giáo nhiều hơn.” Trong giọng nói của Diệp Y Dung không giấu nổi hưng phấn, cô ta đã quyết định, cho dù hôm nay có bị Lâm Hạc Quần mắng thì cô ta cũng nhất định phải phế tay Cố An Kỳ. Cô không NG, vậy cô ta NG. Theo chủ nghĩa hoàn hảo của Lâm Hạc Quần, sẽ không tha cho họ nếu cảnh quay chưa được như ý.

Cố An Kỳ liếc nhìn cô ta rồi đột nhiên nở nụ cười thật tươi: “Tôi mới cần nói chỉ giáo nhiều hơn mới đúng. Tôi sẽ học cách nhập vai quá sâu của Diệp tiểu thư. Đúng rồi, Diệp tiểu thư, nhớ cho tôi mượn chút bản lĩnh nhé.”

Diệp Y Dung nghe nửa câu đầu còn tưởng Cố An Kỳ chuẩn bị cúi đầu trước cô ta, nghe nửa câu sau lại cảm thấy hình như cô ta đang châm chọc mình. Mượn! Đi mà mượn của cô ta. Loại phụ nữ chết tiệt này còn cậy mạnh, được, cô muốn xem cô  ta có thể cậy mạnh được bao lâu.

“Chuẩn bị! Action!” Bảng clapper board dập xuống, cảnh này quay lại một lần nữa.

“Bội Quân, bỏ qua đi, họ chỉ vô tâm nói vậy thôi, hơn nữa họ cũng biết lỗi rồi.” Lưu Chân Chân có ý tốt giải vây giúp những người đó.

Khoảng thời gian im lặng, không một câu đáp lời.

Diệp Y Dung không nhịn được liếc Cố An Kỳ, không rõ là Cố An Kỳ quên lời thoại thật hay vì lí do gì mà lại không mở miệng, nhưng Lâm Hạc Quần vẫn chưa bảo “Cut” nên vẫn phải diễn tiếp. Cuối cùng cô ta không nhịn được đành mở miệng trước, nói lại lần nữa: “Bội Quân, chị tha cho họ đi…”

Ôn Bội Quân không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, giờ phút này cô như một bông hoa hồng trắng đang nở rộ, bộc lộ vẻ quý phái nhưng thâm sâu khó lường.

“Vô tâm? Ha, Lưu Chân Chân… Đúng là cái gì cô cũng nói được.” Ôn Bội Quân đùa nghịch bông hoa hồng trắng trong bình, không thèm liếc Lưu Chân Chân một cái, chỉ chăm chú … chăm chú nhìn bông hoa.

Cô cúi đầu, hai mắt màu nâu lẳng lặng dừng ở bông hoa, dáng vẻ tập trung như trong thế giới của cô chỉ còn lại bông hoa hồng trắng thanh khiết kia.

“Nếu tôi cũng ‘Vô tâm’ nói với người ta cô là con ngoài giá thú của Lưu phu nhân, Cô cũng chấp nhận sao? Hay là không vui?” Ngữ điệu của cô không lên không xuống, dường như không đặt những lời này trong lòng nhưng cũng khiến người ta không rét mà run.

Vẫn lời thoại đó, vẫn một người nói, nhưng ngữ điệu lại khác nhau khiến cho cảnh cảm giác về cảnh quay không giống nhau.

Nếu trước đây Cố An Kỳ cao quý nhưng tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi thì bây giờ cô lại càng lột tả được Ôn Bội Quân, Ôn đại tiểu thư. Cao nhã mà lại cô đơn, dùng sự kiêu căng, lời nói tàn nhẫn để bảo vệ trái tim yếu ớt. Bề ngoài cô không thèm quan tâm chuyện gì, nhưng trong lòng lại rõ mọi chuyện hơn ai hết.

Đầu tiên giải phóng mặt ngoài, sau đó vào sâu trong xương tủy. Cố An Kỳ đang lột xác, dần dần vứt bỏ gông xiềng, Lâm Hạc Quần nhìn cô trên sân khấu, dường như có thể nghe thấy tiếng “Lách cách” khi cô giãy giụa.

Lâm Hạc Quần vẫn biết Cố An Kỳ giữ lại mấy chiêu cuối cùng, kìm nén bản thân. Cô là diễn viên thông minh, biết bộ phim này được nhà đầu tư ưu ái cho Diệp Y Dung làm nhân vật chính nên diễn cũng không quá hết sức. Mọi lần diễn luôn vừa đủ, lại như vô tình nổi bật hơn Diệp Y Dung một bậc.

Vừa rồi vốn tưởng rằng Cố An Kỳ đã sử dụng hết toàn bộ khả năng, nhưng không ngờ, cô vẫn giữ lại vài phần thực lực. Rốt cuộc khả năng của cô đến đâu, anh đột nhiên nhìn không thấu. Ngay từ đầu cảnh này đã lẫn lộn đầu đuôi, theo lý mà nói anh đã phải kêu “Ngừng” rồi quay lại, nhưng anh lại luyến tiếc kêu “Ngừng”, anh luyến tiếc cảnh này kết thúc như vậy.

“Đủ rồi, đừng nói nữa.” Diệp Y Dung thẹn quá hóa giận, bất chợt bị hỗn loạn cảm xúc. Cô ta ghét nhất dáng vẻ này của Cố An Kỳ, cứ như cô không để cái gì vào mắt, trong mắt cô cô ta chỉ như chú hề. Cô thì có gì tốt? Có gì đáng giá để mọi người phải bảo vệ?

Ôn Bội Quân liếc nhìn cô ta rồi thản nhiên xoay người.

Đôi môi đỏ tươi chậm rãi cong lên, nở nụ cười không mang theo chút độ ấm.

Diệp Y Dung chống lại ánh mắt Cố An Kỳ, nhất thời ngẩn ra, cô chưa bao giờ thấy Cố An Kỳ có ánh mắt như vậy. Giống như… giống như cô ta chỉ là hạt bụi dưới chân cô, rõ ràng là nhìn thẳng cô ta, nhưng lại như xuyên thấu qua, xem thấu những ý nghĩ dơ bẩn mà ti bỉ trong lòng cô ta.

Chỉ là trong nháy mắt đó, cô ta cũng bỏ lỡ cơ hội bóp tay Cố An Kỳ…

Cố An Kỳ không mở miệng nói câu “Muốn tôi im miệng? Cô cũng xứng sao?”, nhưng thái độ của cô cũng thể hiện rõ ý định, cách này vừa tinh tế lại đặc sắc, đôi khi thể hiện thái độ còn hiệu quả hơn dùng lời nói.

“Thế nào? Mấy người định như thế nào?” Cô thoải mái ngồi nhưng người khác lại không yên, không biết nên trả lời như thế nào.

“Sao không nói gì ?Tưởng giả câm điếc thì tôi bỏ qua ư?” Ôn Bội Quân khẽ cười, đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài.

Cơ hội đây rồi! Diệp Y Dung lúc này mới nhớ đến nhiệm vụ của mình, nhanh chóng kéo tay Cố An Kỳ lại, hung hăng nắm vào, miệng thì kêu: “Bội Quân, chị không thể làm thế.”

“Bốp!”

Diệp Y Dung buông lỏng tay, ôm nửa bên mặt sưng lên, nhất thời không kịp phản ứng.

Cô ta mở to mắt, khó tin nhìn Cố An Kỳ. Cô làm sao dám… Làm sao có thể…

Ôn Bội Quân nhíu mày, lấy từ trong túi xách ra cái khăn lụa, lau tay vài lần thật mạnh như hận không thể đưa ngâm tay vào nước khử trùng mấy tiếng đồng hồ. Lau xong cô vẫn cảm thấy chưa đủ, chán ghét ném cái khăn xuống đất. Làn gió thổi qua làm chiếc khăn bay lên, bay đến đúng chân Lưu Chân Chân thì đáp xuống… Như đùa cợt, như khinh thường…

Ôn Bội Quân không thèm nhìn Lưu Chân Chân, chỉ đi nhanh ra ngoài. Để lại một đám người ở phía xa nhìn cô rời đi, không biết làm sao.

“Cut!” Lâm Hạc Quần hô.

Trịnh Văn Quân vọt lại đầu tiên, kéo Cố An Kỳ xuống khỏi sân khấu: “Đạo diễn Lâm, lát nữa An Kỳ không phải diễn nữa chứ?.”

“Anh làm gì vậy? Lát nữa tôi còn có…”

“An Kỳ, sân khấu hôm nay không thể dọn xong được, cô cứ về nghỉ ngơi trước đi.” Lâm Hạc Quần an ủi, “Còn có… cảnh quay vừa rồi rất tốt, tôi sẽ dùng nó.”

“Cái gì? Sao có thể thế được?” Diệp Y Dung không thể tin Lâm Hạc Quần lại muốn chiếu cảnh cô ta vừa bị tát lên phim, thế thì chẳng phải lúc nào cô ta cũng phải nhắc nhở bản thân rằng mình đã từng bị Cố An Kỳ tát sao? Chẳng phải cô ta sẽ mất hết mặt mũi sao?

Lâm Hạc Quần không thèm nhìn cô ta, Diệp Y Dung đem ánh mắt cầu cứu hướng về phía giám sát Vương. Giám sát Vương co rút khóe miệng, đành phải ra mặt: “Cái… cảnh quay vừa rồi chính phụ đảo loạn hết cả lên, không thích hợp cho lắm.”

Giám sát Vương vừa nói xong Trịnh Văn Quân đã phóng dao bằng mắt tới ông ta. Giám sát Vương lau mồ hôi, không chịu nổi áp lực.

“Cái gì mà không thích hợp ? Trong kịch bản không hề phân chia chính và phụ, cảnh nào tốt, Lão Tử giữ cái đó. Ông là đạo diễn hay tôi là đạo diễn?” Lời nói của Lâm Hạc Quần hoàn toàn phản bác giám sát Vương.

Diệp Y Dung không buông tha kêu lên: “Nhưng Cố An Kỳ rõ ràng không diễn theo kịch bản.”

“Không diễn theo kịch bản? Thế cô có diễn theo sao? Vừa rồi An Kỳ đã nhắc nhở muốn mượn bản lĩnh của cô, là do cô không nhận ra, không đúng sao?” Trịnh Văn Quân che chở Cố An Kỳ, nói. Cố An Kỳ không muốn làm lớn chuyện, anh tôn trọng quyết định của cô, nhưng sự nhẫn nại cũng có mức độ.

“Anh… Anh!” Diệp Y Dung tức giận đến nói không ra lời, “Giám sát Vương!”

Giám sát Vương quay đầu đi, không biết nên mở miệng thế nào. Lâm Hạc Quần đã nói như vậy rồi, bây giờ cho dù có thuyết phục như thế nào nữa thì cũng vô dụng. Đợi đến sau này, có lẽ còn có cơ hội thay đổi, nhưng Diệp Y Dung làm rối tung lên thế này thì chắc chắn sẽ thất bại…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 62
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...