Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Siêu Sao Trở Lại

Chương 79

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Diệp Y Dung lại tiếp

tục ở nhà nghỉ ngơi, điều khác biệt là lần trước cô ta ở nhà để tạo dựng hình tượng đáng thương bị bắt nạt, còn lần này là bị công ty ép buộc.

Mấy hợp đồng quảng cáo đã trao đổi xong xuôi, chỉ còn thiếu bước đặt bút ký cũng vì sự việc này mà đổ bể. Không ít nhà quảng cáo coi trọng hình

tượng nghệ sĩ không nói một lời liền loại bỏ Diệp Y Dung.

Đối mặt với các tin tức tiêu cực đó Diệp Y Dung đột nhiên ngẩn người không biết nên phản ứng thế nào.

Rốt cuộc là sao? Trước đó không lâu không phải Cố An Kỳ vẫn bị cô áp chế

sao? Làm sao có thể… Làm sao có thể trong thời gian ngắn đã xoay chuyển

được tình thế chứ?

Cô không thể tin nổi, thậm chí còn không muốn chấp nhận sự thật này.

Từ khi tin tức tiêu cực về cô nổ ra mạnh mẽ khiến cô dần dần thất thế,

quản lý vốn luôn vâng lời Tần Hiểu Lệ xoay chuyển thái độ một trăm tám

mươi độ, chẳng những lạnh lùng bắt cô ở trong nhà mà còn không cho cô

được phép ra ngoài khiến cô bị cảm giác áp lực và giam cầm rất lớn. Diệp Y Dung kỳ thật cũng biết do cô chưa từng thật lòng đối xử tốt với Tần

Hiểu Lệ, sự việc đến nước này chỉ có thể nói là cô tự làm tự chịu.

Hiện nay cô đang đứng trước khủng hoảng nhưng Tần Hiểu Lệ lại cố tình cô lập cô, không muốn thấy cô khiến tâm trạng cô chán ghét đến cực điểm. Nhìn

dáng vẻ không thèm quan tâm của Tần Hiểu Lệ cô hận không thể chửi mắng,

nhưng có việc cầu người nên cô đành nhịn xuống.

Cô chưa bao giờ

ghét cái tính kiêu ngạo và bá đạo của mình như bây giờ, hậu thuẫn trong

giới thì không ổn định, người thì cũng chỉ quen một ít, vì muốn nhanh

chóng vươn lên mà cô đắc tội không ít người. Không còn sự bảo vệ của

quản lý chỉ có thể nói là bốn bề thọ địch*.

(*bốn bề thọ địch: ví cảnh bị bao vây không có lối thoát)

Cô biết rõ điều này có nghĩa là gì, công ty định bỏ mặc cô …

Nếu không, sẽ không chỉ có một mình Tần Hiểu Lệ xử lý mấy tin đồn kia… Nếu không, không thể nào lại bắt cô ở nhà kiểm điểm lại…

“Không được, mình không thể ngồi chờ chết như vậy được ! Không thể chấm dứt

như vậy, không thể chấm dứt như vậy.” Diệp Y Dung lẩm bẩm, dần dần nắm

chặt tay.

“Đúng rồi! Còn có anh ấy!” Đột nhiên, cô dường như nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt vốn đờ đẫn lập tức có tinh thần hẳn lên. Cô

giống như người chết đuối nhìn thấy cọng rơm cách đó không xa, trong mắt tràn ngập ánh sáng.

Hưng phấn quá mức khiến bàn tay cũng run run, nhanh chóng ấn một dãy số lên bàn phím.

“Tút… Tút…” Âm thanh điện thoại được kết nối đột nhiên vang lên.

“Alo, có phải Hứa thiếu không?” Diệp Y Dung không đợi đối phương trả lời đã nũng nịu mở miệng.

“…” Đối phương không trả lời mà im lặng một lúc. Cho đến khi Diệp Y Dung

muốn truy hỏi đối phương đã mở miệng: “Xin lỗi, phó tổng giám đốc bây

giờ đang họp.”

“À, thế khi nào kết thúc tôi sẽ gọi lại.” Giọng

điệu Diệp Y Dung lập tức trở nên lạnh lùng, dường như bây giờ và lúc nãy là hai người khác nhau.

Đối phương dường như đã gặp nhiều người

như Diệp Y Dung nên trả lời rất máy móc: “Phó tổng giám đốc đại khái

phải ba tiếng nữa mới xong.”

“Được, tôi biết rồi.” Diệp Y Dung lạnh lùng nói rồi cúp máy.

Trong suốt ba tiếng đồng hồ đó cô vô cùng lo lắng, vô cùng khó khăn nhìn thời gian trôi qua, một lúc sau cô nhìn giờ, gọi điện một lần nữa.

“Xin hỏi Hứa thiếu có ở đó không?” Diệp Y Dung hỏi.

“Xin lỗi, phó tổng giám đốc đang thương nghị cùng chủ tịch, xin hỏi cô là ai, có thể để tôi chuyển lời giúp cô được không?”

“Cô!” Diệp Y Dung giận đến mức suýt nữa thì ném di động, người vẫn luôn được

nâng niu trong lòng bàn tay như cô ta sao chịu được loại nhục nhã này ?

Nhưng tức giận thì sao? Cô bây giờ đang kém một bậc, muốn nịnh bợ cầu

người ta, cầu “Kim chủ” của cô, sao có thể tùy hứng cúp máy chứ?

“Tiểu thư, cô không sao chứ?” Đối phương không mặn không nhạt* hỏi.

(*Không mặn không nhạt: đều đều)

“Cô bảo với anh ấy là có ‘Liên Dung’ muốn gặp, mời anh ấy khi nào có thời

gian gọi lại cho tôi là được.” Diệp Y Dung nói xong rồi cúp máy.

Thư ký của Hứa thiếu Hứa Minh An tuy không thể hiện ra nhưng cô ít nhiều cảm giác được, Hứa thiếu đang tránh cô…

Cô không gọi vào điện thoại công ty mà là di động của Hứa thiếu. Hứa thiếu đưa di động cho thư ký, theo phương diện nào đó mà nói, anh đang trốn

tránh cô, không muốn gặp lại hay có bất kì quan hệ gì với cô.

Diệp Y Dung suy sụp ngã xuống, cười đau khổ. Thì ra cô cũng chỉ là một quân cờ, hết giá trị lợi dụng thì bị vứt đi…

Cô nắm chặt di động trong tay, dường như vẫn chờ mong tiếng chuông vang lên, điều này có phải quá đáng buồn với cô hay không?…

“Phó tổng giám đốc…” Thư ký tiểu thư vừa cúp máy đã thấy Hứa Minh An đứng một bên.

“Cái này, Diệp tiểu thư lại vừa gọi đến, cô ấy muốn tôi nhắn lại với ngài,

Liên Dung muốn gặp ngài.” Thư ký tiểu thư nói chuyện đặc biệt cẩn thận,

cẩn thận xem xét sắc mặt ông chủ nhà mình.

“Tôi biết rồi.” Hứa

Minh An mặt không chút thay đổi nói, “Sau này cứ có điện thoại của cô ta thì cô nghe, cô biết nên xử lý thế nào rồi chứ?.”

“A… Dạ! Dạ!” Hứa Minh An đột nhiên quay đầu nhìn làm thư ký tiểu thư kinh hãi, cúi đầu trả lời.

Đợi Hứa Minh An đi rồi cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Hứa Minh An là cấp trên của cô, theo anh đã hai, ba năm nhưng anh nghĩ gì

thì cô hoàn toàn không đoán ra. Hứa Minh An cũng được coi như đẹp trai,

nhưng thân là người háo sắc cô cũng không háo sắc nổi với anh, bởi vì cô quá rõ người này lãnh huyết vô tình, thay đổi thất thường ra sao.

Người này máu lạnh không chỉ ở bề ngoài mà lạnh lùng đến tận xương tủy. Dù

đối với người yêu, chỉ cần đến lúc không còn giá trị lợi dụng nữa thì

anh đều có thể không chút do dự bỏ qua. Tính cách anh hay thay đổi thất

thường, một giây trước vẫn là người yêu như keo như sơn, giây tiếp theo

đã hạ lệnh bí mật cấm đoán.

Chuyện của Diệp Y Dung và anh kỳ thật cô cũng biết, vì lúc Hứa Minh An gọi điện thoại không tránh mặt cô. Nói gì thì nói… Diệp Y Dung cũng được xem như ngôi sao qua lại với Hứa

thiếu khá lâu, nhưng vụ việc lần này vừa xảy ra không phải anh đã đá cô

ta ngay hay sao?

Ai… Tâm tư của ông chủ mày đừng có cố đoán…

Hứa Minh An về văn phòng, bắt đầu bắt tay xử lý văn kiện, suy nghĩ dường như không hề bị ảnh hưởng bởi cuộc gọi của Diệp Y Dung.

Diệp Y Dung, người luôn tự cho là đúng này anh đã chán từ lâu.

Cô ta vẫn nghĩ anh là kim chủ đần độn chỉ biết hưởng dụng “Sắc đẹp” cô ta. Chỉ cần cô thổi gió bên tai thì anh sẽ nghiêng ngả, cô ta nói gì nghe

nấy.

Ha ha, cô ta thật sự nghĩ anh là nhị thế tổ* ngu xuẩn không

biết gì sao? Cô ta cố ý nói Cố An Kỳ nói anh không tinh mắt, bố lần lữa

không chịu giao ‘Giải trí châu Á’ cho anh vì ánh mắt anh thiển cận.

(*Nhị thế tổ: là một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông lấy từ tích

vua Tần Nhị Thế. Thành ngữ chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ mà không biết lo lắng cho sự nghiệp, như

Tần Nhị Thế đã phá hủy cơ nghiệp nhà Tần chỉ sau 3 năm làm vua)

Ha, cô ta nghĩ anh không biết ai mới là người đang nhục mạ anh, thách thức quyền uy của anh sao?

Cô ta khóc kể để anh trừ bỏ Cố An Kỳ, anh cũng tận dụng cơ hội ra tay.

Chẳng qua… Tất cả chỉ để tạo nên hình tượng đại thiếu gia bề ngoài sáng

sủa nhưng trong óc toàn bao cỏ thôi. Cổ đông và mấy vị đổng sự* giám sát rất chặt chẽ, bây giờ chưa phải lúc anh bại lộ mũi nhọn.

(*Đổng

sự: Là người đại diện do những người có vốn trong một công ty/xí nghiệp

cổ phần bầu ra. Đổng sự có nhiệm vụ giám sát và chủ trương nghiệp vụ.)

Anh phải tiếp tục nhẫn nại.

Diệp Y Dung cầu anh trừ bỏ Cố An Kỳ, anh cũng đưa vài tin cho truyền thông, yêu cầu các chương trình “chăm sóc thật tốt” cho cô.

Chẳng qua ngoài dự định của anh, hậu thuẫn của Cố An Kỳ dường như vô cùng

mạnh, “Đông phong” có vẻ định mất hết cũng phải bảo vệ cô. Chẳng những

dùng hết tâm sức chuyển hướng phía truyền thông, mà còn tốn rất nhiều

tâm huyết để đổi mới Cố An Kỳ.

Khiến anh cảm thấy hứng thú không phải phản ứng của “Đông phong”, mà là người vô cùng tàn nhẫn với bản thân —— Cố An Kỳ.

Người nhẫn tâm anh đã gặp không ít. Vì tiền đồ của mình mà dùng mọi cách tàn

nhẫn, liều mạng để trừ bỏ đối thủ tuyệt đối không hiếm, nhưng cứng cỏi,

nhẫn nại như Cố An Kỳ tuyệt không nhiều. Có thể tàn nhẫn với cả bản thân lại càng hiếm thấy.

Người như vậy tuyệt đối không thể bị mai một ở tầng đáy, bị gió vùi lấp.

Vàng luôn tỏa sáng , mà người như cô cũng có thể sẽ tỏa sáng như thế.

Có lẽ… Lúc trước để cô đi, nói không chừng là một sai lầm… Anh thật lòng nghĩ thế.

Tin tức vẫn mạnh mẽ như trước, ba ngày sau, Cố An Kỳ tổ chức một buổi chiêu đãi ký giả, Cố An Kỳ gần như không nói gì, phần lớn đều do Chu Á Kiệt

trả lời, cô chỉ sắm vai người đáng thương, một cô diễn viên “yếu ớt” bị

áp bức bởi những người nổi tiếng.

Như Âu Dương Thừa đã dự đoán, người phía sau Diệp Y Dung Hứa Minh An không hề nhúng tay vào chuyện này.

Họ dễ dàng chèn ép Diệp Y Dung. Nếu trước đây Cố An Kỳ bị không ít người

la mắng, chửi rủa trên mạng thì bây giờ Diệp Y Dung cũng trong tình

trạng tương tự.

Chẳng qua Diệp Y Dung lần này không còn cơ hội trở mình như Cố An Kỳ trước đây nữa …

Nếu không nắm chắc hoàn toàn, cô tuyệt đối sẽ không làm việc vô ích. Diệp Y Dung này, cô chắc chắn sẽ phải khiến cô ta phải trả giá đắt.

Người từng làm cô bị tổn thương, bị đau đớn đừng hy vọng cô sẽ dễ dàng bỏ

qua, nguyên nhân cô chưa ra tay chỉ có một, thời cơ chưa tới mà thôi…

Truyền thông là thứ rất kỳ diệu, chuyển sai thành đúng rất nhanh chóng, mà tẩy đen thành trắng cũng chỉ mất vài giây. Dưới sự diễn trò xuất sắc của Cố An Kỳ và kế hoạch tỉ mỉ của Chu Á Kiệt, hướng gió của truyền thông rất

nhanh đã chuyển hướng. Diệp Y Dung nhanh chóng đeo trên lưng tiếng xấu,

dần dần rời khỏi giới giải trí.

Đại khái không có ai nghĩ tới chân tướng việc này sẽ đảo ngược như thế.

Người vốn nên rời khỏi giới giải trí Cố An Kỳ thì vẫn ở lại như trước, còn Diệp Y Dung… dần dần biến mất.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Siêu Sao Trở Lại
Chương 79

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 79
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...